Chương 53: Nói ra lời trong lòng

Tình yêu phải có sự tin tưởng lẫn nhau, nếu không tin tưởng thì tình yêu có chắc sẽ bền lâu!

Nước mắt đã tuôn ra. Cô ngồi bật dậy nhìn thẳng vào mắt Lục Thiên Quân

"Sao anh không hỏi em" Cô nức nở khóc không thành lời

Cô dang tay ôm lấy Lục Thiên Quân vào lòng

Khi cô nghe chữ "ghen" thì lòng cô đã có chút ấm áp

Anh yêu cô nên anh mới ghen

"Anh quá đáng lắm...huhu" Cô đấm vào lưng Lục Thiên Quân trúc giận

"Anh xin lỗi....anh xin lỗi đừng khóc nữa" Lục Thiên Quân nhận ra cô đang trúc giận vào mình để giảm bớt sự tức giận trong lòng

Anh ôm chằm cô vào lòng mặc cô đánh anh cho thỏa mãn

.....

Sau vài ngày tịnh dưỡng thì cô cũng trở về

"Được rồi cháu lên nghỉ ngơi rồi bà gọi người làm đem cơm lên" Bà nhẹ giọng bảo

Lục Thiên Quân dìu Lạc Hân lên phòng

"Em nằm đây nghỉ một lát anh lên Lục thị giải quyết một số chuyện" Lục Thiên Quân nhẹ nhàng đỡ cô nằm xuống

Lạc Hân mỉm cười gật đầu

Sau đó Lục Thiên Quân ra ngoài

"Ting ting" Chuông điện thoại reo lên

Là Hendy gọi

"Xin lỗi hôm nay anh không tới đón em được cônv việc dạo này bận quá" Hendy vội vàng nói

"Không sao có gì ngày mai em sẽ đi làm lại"

"Em cứ nghỉ ngơi đi khi nào khỏe thì hãy tới"

"Được"

Không phải là Hendy bận mà là sợ Lục Thiên Quân lại gây khó dễ gì cho cô

Lúc Hendy ở trong phòng cùng Lạc Hân thì Lục Thiên Quân nhìn anh bằng con mắt vô cùng đáng sợ

Bề ngoài Lục Thiên Quân tỏ ra đồng ý khoan nhượng nhưng ai hiểu được lòng anh đang nghĩ gì. Có trời mới hiểu



Nói xong cả hai tắt máy

Lạc Hân cảm thấy bản thân mình cũng đã khỏe nên lôi bộ vẽ ra

Cô ngồi đăm chiêu suy nghĩ không biết nên vẽ gì

Sau một hồi suy nghĩ thì cô cũng có ý tưởng

....

"Sao em còn ngồi đây vẽ không đi ngủ đi" Lục Thiên Quân vừa về tới nhà thấy cô đang cặm cụi vẽ thì lo lắng

Vốn sức khỏe cô yếu lại còn ngồi hàng giờ để vẻ bảo không lo lắng là sai

Cô vui vẻ lắc đầu

"Em không sao chỉ là muốn vẽ một bức tranh thật tuyệt để mai đem vào cho các bé học trò của em xem á mà"

Lục Thiên Quân từ từ tháo cravat xuống đi lại gần xem cô vẽ gì

Đây là bức tranh phong cảnh hai cô cậu học trò đang vui vẻ ngồi trò chuyện trong góc cây mát

Phía dưới còn khắc dòng chữ kiểu vô cùng điêu luyện cùng với chữ ký của cô: Tình yêu thật lãng mạn - Smiling

Anh dùng cặp mắt sáng ngời ngợi của mình để nhìn thật kỹ bức tranh

Quả cô có đôi hoa tay thật đẹp

"Smiling là ai" Anh thắc mắc hỏi

"Là biệt danh của em anh không biết à" Cô ngạc nhiên khi anh không biết biệt danh của cô trong giới hội họa

Lục Thiên Quân quay sang nhìn cô ngơ ngác

Anh nở nụ cười ngượng

"Anh không biết thiệt em chưa từng nói anh mà"

Cô tề môi tỏ ý thất vọng

"Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm cũng trễ rồi"

Miệng thì nói nhưng mắt và tay vẫn cặm cụi vẽ

"Anh ăn cùng đối tác rồi.Em nghỉ ngơi đi đừng để anh tắm xong thấy em vẫn còn ngồi đây" Nói xong thì Lục Thiên Quân đứng dậy đi vào phòng tắm

Lạc Hân quay sang cười với anh

Cô cũng chột dạ nên cũng quay về giường



Nhưng lạ thay trên chiếc ban trang điểm có một chiếc hộp be bé

Cô lại gần mở chiêc hộp ra

Là một chiếc bánh socola được trang trí phía trên là những quả dâu tây giòn rụm

Môi cô bất giác cong lên nụ cười

Nhìn một hồi cô mới thấy có một tờ giấy. Được viết rằng: Anh xin lỗi anh biết anh sai mặc dù em không trách mắng anh nhưng anh cũng biết em giận và thất vọng về anh nhiều lắm. Anh chỉ mong em tha thứ cho anh anh hứa từ rài về sau anh sẽ không như vậy nữa. Món quà này thay cho lời xin lỗi của anh

Đọc dòng chữ này mắt cô hơi cay cay

"Lẻo mét" Cô thầm mắng trong lòng

Cô biết khi anh đối diện với mình thì rất lúng túng e thẹn, anh viết được những lời đường mật này chắc cũng là một quá trình

Lục Thiên Quân đang trong phòng tắm nhưng anh không tắm

"Không biết cô ấy có thích nó không ta ?"

Anh lo sợ rằng sẽ không hợp khẫu vị cô

Đây là quà mà Thiên Dương chọn chứ không phải Lục Thiên Quân anh lo là đúng

Chuyện là như vầy..

"Này tôi muốn làm lành với Lạc Hân nhưng không biết bằng cách nào cậu là người từng trải thì chỉ tôi vài cách" Lục Thiên Quân đi đi lại lại nảy giờ mấy vòng

Anh suy nghĩ làm sao để làm lành với Lạc Hân

Mặc dù cô đã tha thứ cho anh nhưng anh cứ có cảm giác khoảng cách giữa cả hai ngày một dài đi

Thiên Dương cứ như vừa được hỏi một câu trúng tủ của mình vậy

Đầu lóe kên vài suy nghĩ táo bạo

"Sếp hỏi đúng người rồi đấy. Theo như kinh nghiệm của tôi thì anh tặng trang sức hoặc quần áo đi tại vì phụ nữ mà họ thường hay điệu lắm!"

Có vẻ cũng là một ý hay, anh gật đầu đăm chiêu

"Lạc Hân không giống như các cô gái khác. Tôi mua cho cô ấy rất nhiều đồ nhưng chưa bận hết còn ở nhà một tủ kia kìa!"

Cô sống giản dị mà!

Đành suy nghĩ thêm kế khác vậy

Cả hai cứ đi đi lại lại mãi

"Hay là tặng hoa đi phụ nữ họ rất thích hoa hay là tặng hoa hồng ấy biểu tượng của tình yêu. Thật lãng mạn!"