Chương 11: Bí mật - 2

Video kết thúc, cậu khóc đến bần thần, tại sao, lẽ ra cậu cũng có thể có được hạnh phúc, tại sao hai con người cố chấp ấy không mở lòng ra với nhau khiến cho cậu lớn lên chỉ có tình yêu của mẹ mà không trọn vẹn được hai chữ gia đình như vậy. Nếu vậy thì mọi người cứ đi đi, bố mẹ nhớ phải tìm được nhau để đoàn tụ nhé, nếu có kiếp sau thì mạnh dạn mà nói ra, bố nhớ thay con bảo vệ mẹ đấy! Cậu đã khóc thật lâu, cho tới khi bình tĩnh lại cậu lại bắt đầu nghi vấn.

Nếu mọi chuyện bắt đầu từ Mạc Xuân Phong thì tại sao ông ta lại dồn gia đình cậu đến mức này? Tại sao còn khiến gia đình cậu tan nát như vậy. Và cậu cũng thấy điều không đúng ở đây. Rõ ràng mẹ cậu có đi chữa trị, tại sao chữa trị đến 7 năm mà vẫn không thuyên giảm mà còn nặng hơn, vì rõ ràng như bố cậu nói, 7 năm trước mẹ đã cho bố biết cậu là con của hai người họ, và mẹ còn rất yêu bố, vậy tại sao mẹ không nói hết ra tất cả? Cậu chợt nhớ tới lời mẹ nói khi cậu đi: "Con yêu, mẹ xin lỗi vì để con đi ra nước ngoài như này, con còn nhỏ như vậy, nhưng con yên tâm, con sang đó sẽ ở nhà của bác Hai, bác ấy là bạn thân của mẹ, bác ấy sẽ chăm sóc con thay mẹ, đợi đến khi con trở về cả gia đình ta sẽ đoàn tụ". Cả gia đình sẽ đoàn tụ? Mẹ nói điều đó, chứng tỏ mẹ đã chuẩn bị để nói cho bố tất cả, có lẽ mẹ định chữa khỏi bệnh sẽ nói chuyện với bố, khi đó mẹ sẽ để mọi chuyện sáng tỏ và gia đình họ sẽ bên nhau. Nếu mẹ đã có suy nghĩ như vậy thì chắc chắn mẹ phải phối hợp với bác sỹ để chữa trị chứ.

Cậu đi lục tìm bệnh án của mẹ nhưng chẳng còn gì, đằng ngoại chẳng có ai thân thiết, cậu hỏi bác Hai – bạn thân của mẹ cậu, người mẹ thứ hai của cậu xem bác biết gì không thì được bác cho biết thông tin của vị bác sỹ tâm lý kia, và bác giúp cậu xác nhận lại lần nữa suy đoán của cậu là đúng bởi vì khi đó mẹ cậu cũng gọi điện cho bác ấy tâm sự như vậy và gửi gắm cậu cho bác ấy. Mặc dù bao năm qua bác ấy có liên lạc với mẹ để hỏi han và báo tình hình về cậu, nhưng mẹ cậu chẳng bao giờ nghe máy, mặc dù mẹ cậu cũng chủ động liên lạc lại sau đó, nhưng mỗi khi gọi điện lại là khi đang ở phòng khám tâm lý nên lúc nào cũng vội vàng rồi tắt máy.

Vị bác sĩ kia chắc chắn có vấn đề, cậu đã nhờ mối quan hệ của mình điều tra về ông ta. Nhưng hiện tại ông ta lại biến mất khỏi đây không tung tích, đến phòng khám tìm thì họ nói rằng ông ta đã nghỉ việc và chuyển giao phòng khám cho người khác. Không thể tự mình tiếp tục điều tra bởi mối quan hệ của cậu trong nước không rộng như vậy cho nên cậu đã buộc phải nhờ đến xã hội đen để tìm kiếm, cậu không muốn vướng tới cảnh sát quá sớm bởi vì cậu sợ mọi chuyện sẽ bị chôn vùi nếu chẳng may bằng chứng không đủ còn đánh rắn động cỏ.

Kết thúc dòng hồi ức, cậu không biết từ bao giờ đã siết chặt hơn cuốn sổ đỏ trong tay mình đến vậy. Lúc này chuông điện thoại reo. Là Tuấn:

- Ê, sao rồi, vừa rồi tôi diễn kịch rất đạt đúng không? Con mẹ nó, tôi còn tưởng tôi cong theo cậu rồi đây này, cậu phải bồi thường cho tôi!

Cậu cười, đúng vậy, cậu nhờ cậu ấy diễn vai người đàn ông bao cậu, điều này ban đầu cậy ấy từ chối quyết liệt lắm, nhưng sau khi cậu đồng ý xây dựng cho cậu một hệ thống quản lý chuyên nghiệp để cậu có thể điều hành người của cậu ấy dễ hơn thì cậu ấy đã đồng ý, đúng là tên dễ dắt mũi, cái điều ấy bất kỳ công ty phần mềm nào cũng có thể làm cho cậu ấy, chẳng qua cậu ấy sợ lộ thông tin, cậu ấy không dám tin ai mà thôi.

- Diễn đạt lắm, thành công rồi, anh ta ghen rồi!

Đầu dây bên kia phá lên cười khoái chí:

- Hắc hắc hắc.. vậy là cậu sắp bị đè đúng không? Cẩn thận hoa cúc nở rộ nhé!

Cậu không nói gì, chỉ cười, nếu nó cần cho kế hoạch thì cậu hy sinh có sao.

"Bố, mẹ.. mọi người mong con hạnh phúc, nhưng con chẳng hạnh phúc nổi, nhanh thôi, con sẽ kéo tất cả theo bố mẹ xuống đó, cả con cũng xuống đoàn tụ cùng bố mẹ, bố mẹ đợi con nhé!".