Chương 31: Vũng bùn

Lỗi tắm rửa thật kỹ, cậu cố gắng kì đi những dấu vết ban nãy Tuấn để lại, cơ thể cậu chẳng hiểu vì sao mà nổi lên từng trận nổi da gà. Cậu cố gắng tiếp nhận cảm giác mới, cũng chỉ là cùng một người đàn ông khác dây dưa thôi mà, nhưng tại sao cảm giác lại không giống?

Nước từ vòi sen xối xả lên cơ thể cậu, nước rất lạnh, lạnh để cho đầu óc cậu tỉnh táo hơn. Cậu chống một tay lên tường nhà tắm, đôi tay vì gắng sức chống đỡ lại cơ thể cậu, chống đỡ cả tạp niệm trong đầu cậu mà trở lên quá sức. Những đường gân nổi lên cuốn lấy những cơ bắp đang gồng lên cùng nhau chịu đựng.

Bất giác cậu đấm mạnh vào tường, máu từ từ chảy xuống hòa lẫn theo dòng nước cuốn đi. Cậu đứng thẳng dậy, đem tay vuốt những nọn tóc bị nước kéo xuống phủ trước mặt. Cậu thở dài, cậu chỉ vừa xác định một chuyện thôi, cậu điên rồi, điên loạn mất rồi. Làm sao bản thân cậu có thể đem tình cảm dành cho một người là con trai của kẻ thì được chứ. Trong người anh ấy chứa đựng cả hai dòng máu của hai kẻ sát nhân hại gia đình cậu tan nát. Cậu lấy mặt mũi nào để có thể đối diện với linh hồn cha mẹ cậu đây khi bây giờ cậu lại để bản thân si mê con trai những kẻ đó.

Cậu không biết từ bao giờ, từ lúc nào, chẳng phải bản thân cậu luôn rành mạch mối quan hệ của cậu và anh hay sao. Cậu hàng đêm đều luôn nhắc nhở bản thân cố gắng trả thù, vậy thì từ lúc nào mà cậu lại đem tình cảm đặt vào người đó. Là do người đó đối với cậu quá tốt, chăm sóc cậu, nuông chiều cậu hay sao? Hay bởi vì người đó chỉ là một người bản thân cậu tiếp nhận phù hợp. Chẳng phải người ta nói tìиɧ ɖu͙© có thể che mờ lý trí à, có khi nào chỉ vì cậu đắm chìm trong cái nhục vọng thể xác, cái ham muốn chưa đạt được mà thôi. Cậu đây là thấy bản thân có phải hay không quá phóng đãng!

TruyenHD

Không đúng!

Nếu chỉ là chỉ ham muốn vậy thì tại sao Tuấn lại không thể thỏa mãn cậu. Cậu tới nay chưa bao giờ có nhiều du͙© vọиɠ tới vậy. Khi trước còn ở Mỹ, còn chưa có vướng bận này, cậu cũng chưa từng đắm chìm trong ham muốn du͙© vọиɠ..

À, đúng, ở Mỹ. Chẳng phải ở Mỹ cậu từng ngủ với phụ nữ à. Nếu vậy thì có phải hay không bản thân không chấp nhận Tuấn bởi vì anh ta là đàn ông. Nếu vậy cậu sẽ thử lại cảm giác với một cô gái, như vậy có vẻ sẽ ổn hơn rất nhiều..

Nghĩ vậy, cậu nhanh chóng tắm xong và đi ra khỏi nhà tắm. Cậu mở máy tính lên, gõ gõ một vài dòng chữ, một loạt phim nóng hiện lên trước mắt cậu, cậu kích vào xem.. Tiếng ư a rêи ɾỉ, tiếng nhịp mạnh nhẹ đều đặn, nếu là người khác có thể nó đã hoàn hảo kí©h thí©ɧ đối tượng xem rồi..

Nhưng..

Cậu hoàn toàn không có hứng! Thằng nhỏ của cậu còn không thèm thức dậy..

Cậu cố gắng tưởng tượng ra thêm chút, nhắm mắt lại cảm nhận sâu hơn, cuối cùng cũng có cảm giác rồi, cậu đê mê xoa nắn qua lớp áo choàng tắm nơi nhô lên của bản thân, cảm giác khô nóng kéo tới, miệng bắt đầu hô hấp có chút không đều. Từ màn hình máy tính, tiếng nhóp nhép cũng đập vào tai cậu, cậu luồn tay vào, trực tiếp đem đứa nhỏ nắm lấy rồi kéo lên xuống. Thế nhưng, ở lúc đê mê nhất, cậu lại tưởng tượng ra người đang "giúp" cậu nâng đỡ đứa nhỏ lại là anh ấy. Khuôn mặt Mạc Toàn hiện ra trong đầu cậu, anh lại còn đang câu dần cậu, chế ngự cậu khiến cậu càng thêm đắm chìm..

Cậu giật mình dừng lại. Đúng thật là con mẹ nó trêu ngươi cậu quá đi mất. Cậu gập mạnh màn hình xuống. Lững thững vừa đi vừa kéo lại áo choàng cho kín, cậu bước tới ban công mặc cho gió lạnh thổi tới. Cậu muốn thoát ra khỏi huyển cảnh này cho tỉnh táo lại.

Cậu châm một diếu thuốc được rút ra từ hộp thuốc để sẵn ngoài ban công. Cậu châm ngòi. Chẳng phải cậu thường xuyên hút, cậu cũng chẳng nghiện. Chỉ là khi cần suy nghĩ gì đó cậu mới hút một điều mà thôi. Cái mùi khói thuốc bị gió thổi ngược lại khiến cậu vừa nhả khói ra lại hít trở về từng ngụm. Nhìn đầu thuốc đỏ lập lòe qua đôi mắt đã mờ mờ đυ.c đυ.c, cậu dựa cả hai tay lên thành ban công. Cậu nhìn xuống phố xá tấp nập xe xe cộ cộ, lại nhìn ra dãy đèn dường phía xa xa, nó kéo dài kéo dài mãi mà trong cái đêm đen này lại cảm thấy như nó dài vô tận. Thế nhưng nó lại ngoằn nghèo, uốn lượn khiến người ta hình dung ra con đường kia không hề dễ dàng, nó đủ loại phương hướng, đủ loại tắt ngăng tắt dọc. Nếu không có chỉ dẫn, người ta nhất định sẽ lạc. Lạc như chính cậu đang mù quáng quanh quẩn ở nút thắt cuộc đời này vậy.

Cậu bình tĩnh nghĩ lại mọi thứ, sắp xếp nó lại. Đen cái bộ não của cậu phân tích những việc kia ra. Chia nhỏ chúng thành từng phần, từng phần nhỏ, rồi so sánh chúng, cái nào quan trọng hơn cậu sẽ giữ lại, còn lại cái gì gây hại cậu phải lập code loại trừ nó đi.

Anh ngay lúc này trong đầu cậu bị phân loại thành đối tượng độc hại cần loại trừ. Vì để bản thân không vào sâu trong vũng bùn này thì cậu cần đẩy nhanh hơn kế hoạch, cần loại bỏ càng nhanh càng tốt.

Cậu rút điện thoại ra, bấm một dãy số. Đầu dây bên kia có tín hiệu rung chuông, hơn một hồi chuông cuối cùng đối phương nhấc máy.

Nghe giọng ông ta có vẻ như đang chìm trong giấc mộng đẹp thì bị cậu đánh thức, có chút bất mãn nhưng cũng buộc phải nghe.

- Ngày mai tôi sẽ cho người tới đưa cho ông một chiếc thẻ. Ông tìm cách cắm nó vào máy tính của Xuân Phong cho tôi.

Đang còn mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy. Nghe thấy Lỗi nói vậy, con cáo già Hoàng Long ngay lập tức thanh tỉnh. Nói như vậy tức là cậu đã trực tiếp hành động, cũng tức là ông ta sắp có được thứ ông ta có nằm mơ cũng mong có được rồi. Đương nhiên ông ta nhanh chóng đồng ý.

Từ khi quay trở lại nhà, dù bị đẩy ở nhà phụ nhưng ông ta cũng đã lén lén cài được một tai mắt bên cạnh vợ chồng Xuân Phong rồi. Đôi vợ chồng hắc đạo đó, dù có thông minh như nào cũng không thể nào ngờ được người được cài vào là ai đâu. Đó chính là cháu trai của quản gia, gần đây bởi vì ham chơi lêu lổng mà cậu ta nợ một khoản khổng lồ tại sòng bài. Nếu để ông của cậu ta biết thì sẽ bị đuổi đi tự sinh tự diệt bởi vì đây đã là lần thứ ba cậu ta gây họa rồi. Nắm được điểm đó, hay nói cách khác, chính Hoàng Long kéo cậu ta vào chòng, cậu ta đã triệt để "mang ơn" Hoàng Long và làm việc cho ông ta. Chỉ cần ngày mai, sau khi Lỗi giao được thẻ cho thì ông ta sẽ ra lệnh cho đối phương hành động.

Lỗi dụi tàn thuốc đi, đem đầu lọc vứt vào cái gạt tàn gần đó. Cậu ngửa mặt lên trời. Ồ, hóa ra hôm nay trăng cũng đẹp nhỉ, chỉ tiếc đã muộn để ngắm rồi!