Chương 11: Muốn moi tim mày đó

Tình Yêu Của Nhà Nghiên Cứu - Chương 11: Muốn moi tim mày đó

Tạ Tây Trạch cũng không tìm cô, đúng là may mắn. Thế nhưng, Mạc Ương Ương không ngờ bà Mạc – La Thiến lại tìm tới.

Bà ta vẫn nhã nhặn xinh đẹp như trước, không hổ là tấm gương biết ăn mặc trong giới quý bà nhà giàu. Nhìn người phụ nữ mà mình đã gọi là mẹ suốt 20 năm trước mặt, Mạc Ương Ương cũng không nói ra được cảm cảm xúc lúc này của mình là gì.

La Thiến thở dài: “Mẹ biết là con trách bố mẹ, nhưng chuyện con đã làm làm tổn thương bố mẹ quá. Nhưng mà chuyện này không liên quan gì đến Tường Vũ, nó ở bệnh viện không biết gì cả, lúc còn bé nó đối xử với con thế nào thì trong lòng con biết rõ.

Có đi thăm nó hay không… con tự quyết định đi.”

Mạc Ương Ương cúi đầu: “Vâng… con đi.”

Mạc Tường Vũ là con trai của La Thiến, lúc nhỏ luôn đối xử rất tốt với Mạc Ương Ương. Nhưng anh ấy bị bệnh tim từ nhỏ, mấy năm nay, thời gian ở viện còn nhiều hơn cả thời gian ở nhà. Nếu như có còn lưu luyến gì với nhà họ Mạc thì chắc chắn là Mạc Tường Vũ rồi.

Trở lại nhà họ Mạc, Mạc Ương Ương cảm thấy thật lạ lẫm.

Mạc Thi Tuyền từ trên lầu đi xuống nhìn thấy Mạc Ương Ương thì biến sắc: “Mày..”

Mạc Thi Tuyền lập tức đi đến bên cạnh La Thiển ôm chặt lấy cánh tay bà ta: “Mẹ, sao cô ta lại tới đây?”

La Thiến vỗ vỗ mu bàn tay của cô ta: “Ương Ương, con nghỉ ngơi một lát rồi thay quần áo, ngày mai chúng ta vào bệnh viện.”

“Vâng.” Mạc Ương Ương lạnh lùng đi lướt qua Mạc Thi Tuyền, khoảnh khắc lướt qua nhau, có dùng khẩu hình nói: “Đồ ngu!”

Mạc Thi Tuyền tức sôi máu: “Mày chửi tao? Mẹ ơi, nó vừa chửi con…”

Mạc Ương Ương: “Con không có.”

La Thiến hơi mất kiên nhẫn: “Được rồi Thi Tuyền, đừng gây sự nữa.”

“Mẹ, con không gây sự, vừa rồi nó chửi con thật mà…"

Mạc Ương Ương nhún vai rồi đi lên lầu. Lần này trở về, cô không muốn chung sống hòa bình với Mạc Thi Tuyền nữa!

Buổi tối, Mạc Ương Ương hơi khát nên muốn xuống lầu uống nước. Lúc đi qua phòng của Mạc Thị Tuyền, cửa phòng không đóng chặt để lộ một khe hở. Mạc Ương Ương không muốn nghe trộm nhưng khi đi qua lại vô tình nghe thấy một câu từ trong phòng truyền ra: “Hai ngày này con cố gắng nhẫn nhịn một chút đừng gây sự với nó, một đứa mắc bệnh hiểm nghèo như nó thì có gì đáng so đo chứ?”

Mạc Ương Ương ngẩn người, khựng lại.

Theo sau đó là giọng nói đầy kinh ngạc vui mừng của Mạc Thị Tuyền: “Thật hả mẹ? Nó sắp chết thật chứ ạ?”

“Thật ra nó bệnh thật hay không không quan trọng, quan trọng là tim của nó phù hợp với anh con, con hiểu không?”

“Con hiểu rồi, nhưng ngộ nhỡ nó không chịu thì sao?”

“Nó đã sắp chết rồi thì chịu với không chịu cái gì? Chuyện này còn đến lượt nó làm chủ sao?”

Bỗng, một tiếng quát to từ trong phòng vang lên: “Ai đang ở đó?”

Mạc Ương Ương bịt chặt miệng lại sau đó xoay người chạy.

Về đến phòng, Mạc Ương Ương run rẩy khóa trái cửa lại, lúc này cô chỉ cảm thấy sợ hãi, giống như bản thân lại rơi xuống một vực sâu không đáy khác..

Tại sao bà Mạc lại biết chuyện cô mắc bệnh hiểm nghèo? Còn nữa, bà ta đến tìm cô vốn không phải là bảo cô đi thăm Mạc Tường Vũ mà là muốn mọi tim của cô.

Mạc Ương Ương rùng mình.

Những người cô từng coi là người thân nay đều biến thành ma quỷ hết rồi.

Dạ dày của cô đột nhiên cuộn trào lên khiến cô buồn nôn. Cô bịt miệng chạy vào nhà vệ sinh. Nôn mãi nôn mãi, cô chợt nghĩ tới một chuyện đáng sợ hơn, hai tháng rồi… mà kì kinh nguyệt của cô chưa tới! Nhưng cô đã không còn thời gian để quan tâm chuyện này nữa, cô phải rời khỏi đây trước đã.

Cô nhanh chóng xếp quần áo giày dép, lúc chuẩn bị mở cửa ra ngoài thì phát hiện… không mở được cửa.

Cửa phòng cô bị người ta khóa ngoài rồi!