Chương 21

Sau khi ra khỏi quán bar, Tô Ngộ Noãn cũng không trực tiếp về nhà ngay, cho nên Mục Minh Hữu cũng không đuổi theo được cô.

Khi Tô Ngộ Noãn đi vào bệnh viện, đã là lúc hoàng hôn, nghĩ đến bà nội vẫn còn đang nằm ở bên trong, trong lòng cô dấy lên một trận chua xót.

Tô Ngộ Noãn ở lại bệnh viện đến rất khuya mới về nhà, khi về đến nhà thì mẹ kế đã ngủ, cho nên cô đã tránh được một kiếp, bằng không nếu mẹ kế phát hiện cô về muộn như vậy, nhất định không thể thiếu những đòn đánh.

Sáng sớm hôm sau, Tô Ngộ Noãn thừa dịp mẹ kế vẫn còn đang ngủ liền nhanh chóng thay quần áo rồi đi ra cửa.

Dạo bước trên lối đi tràn ngập nắng mai, ánh ban mai làm khuôn mặt trắng trẻo của cô càng thêm mịn màng, mơ hồ có thể nhìn thấy một ít dấu vết xanh đỏ trên mặt, đêm qua lúc ở lại bệnh viện chăm sóc cho bà, Lý Ma đã cho cô một ít thuốc, mới qua một buổi tối, thế mà lại gần lành rồi.

Quả là thuốc tốt, có điều, hôm nay cô nhất định phải tìm được việc, bằng không sẽ không có tiền chi trả tiền thuốc men cho bà nội.

Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Noãn không khỏi thở dài, sau đó cô đi về phía cửa hàng mà Tô Việt đã hẹn trước.

Khi Tô Ngộ Noãn đến nơi, Tô Việt đã sớm tới rồi, mặc một chiếc áo sơ mi màu đỏ ngắn tay cổ chữ V, phần thân dưới được kết hợp với váy ôm sát màu trắng và đôi cao gót ánh bạc gần 15cm, cô ấy buộc mái tóc dài uốn xoăn gợn sóng của mình bằng một chiếc kẹp tóc, chỉ có mấy sợi tóc vương trên má, thoạt nhìn vừa quyến rũ vừa gợi cảm.

Mà Tô Ngộ Noãn, vẫn là một thân quần áo đơn giản, áo thun màu trắng, quần jean màu lam, đôi giày vải màu trắng, mái tóc thẳng.

“Thế nào hả? Chỗ này khá tốt có phải không?” Tô Việt vỗ bàn hỏi.

Nghe xong, Tô Ngộ Noãn ngẩng đầu đánh giá, trang hoàng bằng gam màu vàng nhạt, tổng thể thoạt nhìn rất ấm áp lại sạch sẽ, cho người ta cảm giác vô cùng thoải mái, phía trên mỗi chiếc bàn đều treo một chiếc đèn chùm màu vàng nhạt, thoạt nhìn càng giống như đang ở nhà.

Bởi vì phong thủy ở trên con phố này, cho nên người tới nơi này ăn sáng, đại đa số đều là người làm việc ở các công ty bên cạnh, mỗi người đều ăn mặc vô cùng chuyên nghiệp hóa, như vậy cô căn bản là không ăn khớp với nhau.

“Khá tốt!” Tô Ngộ Noãn nhàn nhạt nói.

Đồ được bưng lên, nhân viên thuận tiện để một phần báo chí trên mặt bàn, đây cũng là dịch vụ được cung cấp của cửa hàng, vì các công ty có tính cạnh tranh cao, luôn có những chuyện phát sinh, phần đầu đề của những trang báo này đăng phần lớn là tin tuyển dụng của những doanh nghiệp, cùng với những vấn đề đãi ngộ.

Tô Ngộ Noãn nhấp một ngụm, thấy không có cái gì muốn ăn bèn thả lại trên bàn, tay cầm lên một phần báo chí nhìn kỹ.

Tập đoàn Trì thị thông báo tin tuyển dụng, tuyển thư ký, lao công…

Sau khi nhìn thấy hai chữ lao công, đôi mắt Tô Ngộ Noãn chợt lóe sáng, thư ký thì khả năng cô không thành thạo, nhưng nếu là người vệ sinh, cô khẳng định chắc chắn không thành vấn đề, nghĩ đến đây, Tô Ngộ Noãn nhìn tiếp xuống dưới, lương tháng là 4000, mỗi ngày làm 8 tiếng.

Như này không phải là hợp lý rồi sao? Ban ngày làm 8 tiếng, nếu buổi tối lại đi làm ở quán bar Sắc Vi, như vậy nếu tính toán khoảng thu nhập sẽ rơi vào khoảng 10.000 nhân dân tệ, vậy chi phí tiền thuốc men của bà được giải quyết rồi.

Nhìn thấy thông tin này, Tô Ngộ Noãn không khỏi cười ra tiếng, Tô Việt ngồi đối diện cô thấy vậy không khỏi kinh ngạc nhướng mày: “Cậu cười cái gì vậy hả?”

“Cậu nhìn xem!” Tô Ngộ Noãn đưa thông báo tin tuyển dụng trong tay cho cô ấy xem, Tô Việt không chút để ý nhìn qua, xem xong suýt nữa mắc nghẹn miếng bánh mì ở cổ họng, vội cầm lấy cốc sữa bò uống một hớp lớn.

“Khụ khụ…Cậu muốn xin tuyển vị trí thư ký sao?”

“Không phải cái đó, là người phía sau kia kìa.”

“Lao công?”

Tô Ngộ Noãn gật đầu.

“Không phải chứ? Noãn Noãn, cậu có lầm hay không? Cậu - một cô gái đi làm lao công? Loại công việc này vừa dơ lại vừa vất vả nữa.”

“Không còn cách nào khác cả, công việc thư ký này tớ không làm được, có đôi khi phải tăng ca, cậu biết tớ mà, mỗi ngày tớ đều không có thời gian, hơn nữa công việc này tiền lương cũng rất cao, tớ cảm thấy tớ phù hợp.” Tô Ngộ Noãn nhàn nhạt nói, vì chữa khỏi bệnh, cô không quan tâm, chỉ là lao công mà thôi, so với việc cô ra ngoài bán mình còn tốt hơn nhiều.

Nghe xong, Tô Việt cắn môi dưới, nhìn chằm chằm phần tin tức thông báo tuyển dụng kia, một lúc sau, nói ra những lời không khiến người ta cảm thấy khác thường: “Được rồi, tớ sẽ đi cùng cậu, cậu đi ứng tuyển lao công, tớ sẽ đi ứng tuyển thư ký, sau đó tớ ở bên trong sẽ để ý chiếu cố cho cậu mọi lúc mọi nơi.” Chẳng còn cách nào cả, ai bảo anh họ cô không thích ai lại cứ cố tình thích cô bạn tốt Noãn Noãn của cô, cô đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm của một người chị dâu tương lai và một người bạn tốt, chăm sóc tốt cho cô.

Chuyện này, Tô Ngộ Noãn ngây ngẩn cả người, ngơ ngác mà nhìn cô ấy: “Cậu thật sự muốn đi sao?”

“Ừ, tớ quyết định rồi, đi thôi.”

“Vậy được thôi.”

Nửa giờ sau, hai người xuất hiện ở bộ phận nhân sự của tập đoàn Trì thị, chủ quản của bộ phận nhân sự là một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, đeo một cặp kính đen, trưng ra vẻ mặt nghiêm nghị, thoạt nhìn giống như Diệt Tuyệt sư thái trên phim truyền hình, trên mặt không có lấy một chút tươi cười nào.

Cô ta nhìn sơ yếu lý lịch của Tô Việt, giơ tay chỉnh lại khung mắt kính: “Thư ký của tổng giám đốc cũng không thể trực tiếp từ chỗ tôi mà thông qua phỏng vấn, bây giờ cô cầm tập sơ yếu lý lịch này cùng Tiểu Ninh đi lên tầng 5 tìm giám đốc Từ đi.”

Nghe xong, Tô Việt nhận lại sơ yếu lý lịch, lo lắng liếc nhìn Tô Ngộ Noãn một cái, nhỏ giọng dò hỏi: “Vậy người bạn này của em…”

“Chức vị mà cô ấy nhận khác biệt với cô, cô không cần lo lắng cho cô ấy.”

“Vậy được rồi, Noãn Noãn, có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tớ, nhé?”

“Yên tâm đi, tự tớ sẽ xử lý, cậu cứ đi đi.” Tô Ngộ Noãn mỉm cười nhìn cô ấy, làm một cử chỉ rằng cô có thể.

Đợi cô ấy đi rồi, Diệt Tuyệt sư thái khoanh tay lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cô, Tô Ngộ Noãn nhanh chóng cong môi nở nụ cười, gật đầu về phía cô ta.

Không biết tại vì sao, Diệt Tuyệt sư thái căn bản không thích cô một chút nào, quan sát cô một cách kỹ lưỡng, hỏi: “Tên là gì?”

“Tô Ngộ Noãn!” Kỳ quái, trong phần tự giới thiệu không phải có ghi sao? Nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời.

“Bao nhiêu tuổi?”

“21.”

“Biết bản thân ứng tuyển chức vụ nào không?”

“Lao công.”

“Xác định bản thân có thể đảm nhiệm công việc này không?”

“Xác định.”

“Được rồi, lặp lại một lần nữa.”

“Cái…Cái gì?”

“Cô có thể đảm nhiệm công việc này không?”

“Ừm, em có thể đảm nhiệm công việc này!” Tô Ngộ Noãn gật đầu nói.

“Lớn tiếng chút!” Diệt Tuyệt sư thái dùng sức đập bàn, người bên cạnh đều nhìn về phía hai người bọn họ, Tô Ngộ Noãn khẽ rụt cổ, cuối cùng vẫn lớn tiếng nói: “Em có thể đảm nhiệm công việc này!”

“Ok.” Diệt Tuyệt sư thái búng tay một cái, “Cùng tôi đi thay quần áo, chuẩn bị đi làm.’

Nghe xong, Tô Ngộ Noãn có chút bối rối, Diệt Tuyệt sư thái này quả nhiên không giống với người thường, phương pháp phỏng vấn cũng kỳ lạ như thế, có điều như thế cũng tốt, cô muốn công việc này, những chuyện khác không quản được nhiều như vậy. Nghĩ đến đây, Tô Ngộ Noãn chạy nhanh theo sau.

Mười phút sau.

Tô Ngộ Noãn thay một thân quần áo của lao công màu xanh lục bảo vệ môi trường, mái tóc dài được buộc lại sau đầu, bộ quần áo lao động màu xanh lục mặc trên người cô nhìn qua có vẻ rất tươi tắn, không phải nói người đẹp vì lụa, vẻ đẹp phụ thuộc vào trang phục sao? Nhìn Tô Ngộ Noãn, đều có cảm giác, lụa đẹp vì người, bộ đồng phục này không ai mặc vào mà đẹp cả, sau khi bị cô mặc vào, ngược lại lại có một hương vị khác.

Diệt Tuyệt sư thái đánh giá cô một phen từ trên xuống dưới, từ phía trước ra phía sau, sau đó đưa cho cô một cây lau nhà, ra lệnh: “Bây giờ đi lau sảnh ở tầng một trước.”

“Vâng.” Tô Ngộ Noãn gật đầu, cầm cây lau nhà với thùng nước đi xuống tầng cùng với Diệt Tuyệt sư thái.

Sau khi Tô Việt đi lên tầng cũng không thấy đi xuống dưới, phỏng chừng cũng giống như cô, đang làm việc chăng?

Toàn bộ công việc buổi sáng đều là Diệt Tuyệt sư thái chỉ đạo rồi hoàn thành, Tô Ngộ Noãn ngoại trừ phải xách nước, quét dọn, sau đó mệt đến mức eo mỏi lưng đau, còn phải chịu đựng Diệt Tuyệt sư thái oanh tạc lỗ tai.

Mãi đến khi cô lau xong tầng một và tầng hai, đứng cạnh phòng vệ sinh dựa vào tường nghỉ ngơi thì cái vị Diệt Tuyệt sư thái âm hồn bất tán kia lại nhìn về phía cô, nâng nâng mắt kính, nhẹ giọng nói: “Đồng chí Tô Ngộ Noãn, phiền cô xách nước đi lên văn phòng tổng giám đốc ở tầng năm dọn dẹp lại một chút, đúng rồi, trên đấy có nhà vệ sinh có thể thay nước.”

“Vâng, em sẽ đi ngay.” Tô Ngộ Noãn cầm lấy cây lau nhà đi về phía thang máy, rốt cuộc cũng có thể thoát khỏi vị Diệt Tuyệt sư thái này, cũng có thể nhân cơ hội này lười biếng nghỉ ngơi một lát.

Tới tầng 5, khi cửa thang máy mở ra, nghênh đón trước mắt là một mùi hương thơm dịu tươi mát, Tô Ngộ Noãn nhịn không được hít sâu một hơi, quả nhiên là tầng chuyên dụng của tổng giám đốc mà, mùi vị không khí chính là không giống nhau.

Bốn phía im ắng, Tô Ngộ Noãn đánh giá một chút, liền kéo cây lau nhà và thùng nước đi về phía phòng vệ sinh, vặn vòi nước bắt đầu tẩy rửa cây lau nhà.

Tẩy rửa xong cây lau nhà, Tô Ngộ Noãn chán nản bắt đầu lau sàn nhà sáng bóng, trong lòng cực kỳ buồn bực, sàn nhà này vô cùng sạch sẽ, tỏa sáng lấp lánh, căn bản là không cần lau, nhưng Diệt Tuyệt sư thái cũng đã ra lệnh, vậy cô đành phải giả vờ cái bộ dáng ngoan ngoãn nghe theo.

Tô Ngộ Noãn đi tới trước cửa văn phòng tổng giám đốc, gõ cửa nhưng không thấy phản ứng.

Duỗi tay nhẹ nhàng đẩy, cửa văn phòng từ từ mở ra, Tô Ngộ Noãn ngẩn ra một chút, thế mà cứ như vậy mở? Không kiềm chế được mà nhìn mọi thứ xung quanh, văn phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, tổng thể đều là gam màu đen trắng, thoạt nhìn đơn giản lại gọn gàng.

Không ai ở đây, vậy cô đi vào hẳn là không thích hợp nhỉ?

Ngẫm nghĩ, thôi mặc kệ đi, cô chỉ là tới lau dọn mà thôi, lau xong cô sẽ đi ngay, hẳn là sẽ không bị phát hiện đâu.

Nghĩ xong, Tô Ngộ Noãn kéo cây lau nhà tiến vào văn phòng, sau đó thuận tay đóng cửa lại.

Tô Ngộ Noãn nhanh chóng lau sàn, khi đi ngang qua bàn làm việc lại bị khung ảnh bên trên thu hút sự chú ý của cô.

Bức ảnh nào sẽ được đặt trong khung ảnh của tổng giám đốc nhỉ?

Nghĩ rồi, Tô Ngộ Noãn duỗi tay muốn cầm lên, giữ khung ảnh ở trong tay.

Còn chưa kịp nhìn, ngoài cửa liền truyền tới một loạt âm thanh kỳ dị, cô sợ tới mức vội vàng để khung ảnh trở về chỗ cũ, áp xuống sự hỗn loạn trong lòng, xoay người muốn đi ra ngoài.

“Ưm…A….Ư…Huyền thiếu…”

Bước chân Tô Ngộ Noãn bỗng dừng lại, cắn môi dưới, âm thanh gì vậy?

“A, Huyền thiếu…Thoải mái quá…Em yêu anh…”

Giọng nói rêи ɾỉ đi kèm với âm thanh cơ thể đυ.ng phải ván cửa, mắt thấy cửa sắp mở, Tô Ngộ Noãn không biết phải làm sao, quay đầu lại liền tránh ở dưới bàn làm việc. Bàn làm việc này rất lớn rất cao, cho nên cô trốn vào một góc ở chỗ này, cơ thể vừa hay bị che khuất, người tiến vào hẳn là cũng sẽ không nhìn thấy.

Đáng chết! Trong lòng Tô Ngộ Noãn dâng lên một trận ảo não, sao lại xui xẻo như vậy chứ? Còn không phải chỉ là lau dọn thôi sao? Sao lại gặp phải loại chuyện này chứ?