Chương 4

“Vậy pha cho tôi một ly đi.” Suy nghĩ trong chốc lát, Tô Ngộ Noãn ngẩng đầu nói, lại thấy Mục Minh Hữu đang ngây người ra nhìn cô, nụ cười của cô thoáng đông cứng lại, sau đó lập tức xoay đầu đi.

“Noãn Noãn, anh…” Mục Minh Hữu vừa định nói gì đó thì một loạt tiếng chuông du dương vang lên: “Thật ngại quá, anh đi nghe điện thoại một lát.” Nói xong, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, ấn nhận cuộc gọi.

Tô Ngộ Noãn nhìn thấy anh ta áp điện thoại bên tai, vẻ mặt trong chốc lát liền sa sầm xuống, trong mắt hiện lên một tia thần thần sắc nguy hiểm, liền cảm thấy có chút kỳ quái.

Cúp điện thoại, Mục Minh Hữu nhìn cô nói xin lỗi: “Noãn Noãn, anh có việc gấp phải đi xử lý một lát, em ở chỗ này chờ anh.”

“Ừm, anh có việc gấp thì đi trước đi, không cần phải bận tâm về em.”

“Ừ” Mục Minh Hữu xoay người vội vàng rời đi.

Tô Ngộ Noãn đơn thuần, cũng không biết ở một nơi tối tăm nào đó vẫn luôn có cặp mắt nhìn cô.

Người pha chế pha một ly rượu ngon tới, đẩy đến trước mặt cô. Cô nhận lấy, sau đó cẩn thận nghiên cứu.

“Cô bé, xin hỏi chồi ngồi bên cạnh có người ngồi chưa?” Trong khi cô đang rảnh rỗi nghiên cứu thì một giọng nói người đàn ông vang lên, Tô Ngộ Noãn ngẩng đầu nhìn thì thấy đó là một người đàn ông ước chừng hơn 40 tuổi, dáng người hơi mập đang nhìn chằm chằm cô, cô đang định nói có người thì người đàn ông kia cũng đã ngồi xuống.

Thấy thế, Tô Ngộ Noãn khẽ nhíu mày, thu dọn một chút đồ liền đứng lên.

“Cô bé, cháu đừng lo lắng, con gái của chú cũng trạc lứa với cháu.”

Nghe thấy câu nói này, Tô Ngộ Noãn lại ngồi xuống, quay đầu nghi hoặc mà nhìn ông chú này.

“Nơi này không phải chỗ mà cháu nên tới đâu, hơn nữa cháu chỉ có một mình thôi sao? Cũng nguy hiểm quá đấy” Ông chú bày ra bộ dạng có lòng tốt nhắc nhở.

“Cảm ơn, cháu biết rồi, cháu chỉ là tới tìm công việc thôi.”

“Một cô bé đi tìm công việc sao có thể đến chỗ này tìm chứ? Ha ha…” Ông chú tự cười một mình, vẻ mặt hòa nhã, bộ dạng xem ra rất tốt bụng.

Tô Ngộ Noãn lại luôn có cảm giác có chỗ nào đó quái lạ, nhưng lại không nói ra được, đối phương biểu đạt thiện ý với cô như vậy, cô cũng ngại từ chối.

“Đến nơi này mở mang kiến thức cũng được, nhưng có điều lần sau đừng tới.”

“Cháu biết rồi, cảm ơn chú.”

Ông chú ngay sau đó liền rời đi, Tô Ngộ Noãn cầm lấy ly rượu do người pha chế làm, đưa tới bên môi nhấp một ngụm, cực kỳ buồn bực, liền lấy điện thoại ra gọi cho Tô Việt.

“Tô Việt, cậu đang ở đâu đấy?”

“Noãn Noãn? He he, cùng với anh họ tớ phát triển đến đâu rồi?”

“Cậu nói cái gì vậy? tớ chỉ đến đây tìm việc thôi.”

“Vậy thì sao chứ? Một bên tìm việc một bên bồi dưỡng tình cảm, cậu lại không phải không biết, anh họ tớ từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu đã thích cậu rồi, vẫn luôn kêu đứa em họ là tớ này hỗ trợ tác hợp cho hai người đấy.”

“Tô Việt, đừng đùa nữa, mau quay lại đây đi.”

“Tớ không muốn đâu, khó lắm mới có cơ hội để cậu và anh họ tớ được ở chung với nhau, sao tớ lại có thể đi phá hư hai người được chứ? Hehe, tớ cúp máy đây.”

Nói xong, không đợi Tô Ngộ Noãn trả lời, Tộ Việt liền cúp điện thoại.

Nghe điện thoại truyền đến tiếng tút tút, Tô Ngộ Noãn buồn bực nhét điện thoại vào trong túi, sau đó cầm ly rượu lên uống một hớp lớn.

Thật ngọt.

Nhịn không được, Tô Ngộ Noãn liền uống hết ly rượu.

“Ưm…đau đầu quá”

Rượu này tác dụng vô cùng chậm, đặc biệt giống như cách uống của cô, Tô Ngộ Noãn nhìn người pha chế trước mắt, từ một người biến thành hai, cô ra sức lắc đầu, trước mắt bỗng mơ mơ hồ hồ, căn bản thấy không rõ lắm.

Người pha chế thấy bộ dạng mắt say lờ đờ mông lung của cô, lo lắng hỏi: “Cô ơi, cô không sao chứ?”

“Không sao” Tô Ngộ Noãn xua xua tay, đỡ lấy đầu.

“Tôi gọi giúp cô kêu anh Mục tới đây nhé.”

“Không cần, tôi đi nhà vệ sinh một lát.”

Nói rồi, Tô Ngộ Noãn lảo đảo lắc lư đứng lên, sau khi hỏi vị trí phòng vệ sinh liền đi về phía phòng vệ sinh.

Kỳ lạ, sao lại nóng như thế này?