Chương 2

Sáng sớm ngày hôm sau, bàng quang căng đầy đã thôi thúc tôi, tôi quen cửa quen nẻo ra sức đẩy cửa phòng vệ sinh nhà Thường Hiểu ra.

Mùi mộc hương thanh nhã tươi mát xộc vào mặt, người đẹp và sương mù bổ sung cho nhau, trước mắt tôi hiện lên một bức tranh mỹ nam tắm vô cùng ướŧ áŧ.

Loại người từ nhỏ đến lớn không thích đọc sách không thích xem phim nên thị lực cực tốt như tôi, vừa liếc cái đã nhìn rõ Thường Hiểu.

Đầu óc từ chập mạch đến tỉnh táo, nhớ tới phạm vi hoạt động mà anh ấy vạch ra cho tôi, tôi đỏ mặt thở dốc, chạy mất dép trong ánh mắt muốn gϊếŧ người của anh ấy.

Chết tiệt, mối thù hôm nay xem như đã kết chắc rồi.

Về nhà mình rửa mặt qua loa một phen, tôi hồn bay phách lạc đi đến nhà trẻ, cho đến khi nhìn thấy cái khóa sắt lạnh lẽo trên cửa, tôi mới nhận ra hôm nay là thứ Bảy.

Mẹ nó!

Dưới bước đường cùng, tôi gọi điện thoại cho đứa bạn thân không có lương tâm của tôi.

"Vãn Tình? Có gì không?" Sau khi đổ chuông một lúc lâu cuối cùng cô ấy cũng nghe máy, nhưng giọng nói lại cực kỳ run rẩy.

"Tiểu Nhiễm, tớ muốn đến nhà cậu ở vài ngày, bên cậu có tiện không?" Tôi đi thẳng vào vấn đề.

"Tớ... A, Nhan Kiêu anh nhẹ chút!" Bên kia truyền đến một tiếng rên, sau đó là một chuỗi âm thanh khiến tim người ta đập nhanh.

Phản ứng này, động tĩnh này, tôi quả quyết cúp điện thoại.

Tôi không muốn làm bóng đèn nên hậm hực quay về, lại tình cờ gặp Thường Hiểu mới đi mua đồ trở về ở thang máy.

Ngạt thở!

Cảnh tượng buổi sáng không tự chủ được mà oanh tạc trong đầu tôi, suốt dọc đường tôi tập trung nín thở, sau khi ra khỏi thang máy thì xông thẳng vào cửa nhà.

Không hiểu sao đang ở lúc tuổi trẻ đầy sức sống, một ngọn lửa buồn rầu lại cháy hừng hực trong lòng tôi, tôi vừa lo âu vừa sốt ruột lại còn cáu kỉnh.

Cuối cùng rất không may, nóng trong người đến nỗi đau cả răng.

Họa đến dồn dập, thuốc tiêu viêm trong nhà đã bị tôi uống hết.

Đau đến mức khó mà bỏ qua, tôi đau lòng cho cái ví nên trằn trọc trong nhà, cuối cùng đành bụm mặt đi gõ cửa nhà Thường Hiểu một lần nữa.

Không vì lý do khác, chỉ bởi vì ánh trăng sáng của tôi là một bác sĩ khoa răng hàm mặt có tấm lòng nhân ái cứu chữa mọi người, tên gọi tắt là nha sĩ.

"Răng lại đau rồi..." Tôi chịu đựng luồng sát khí dữ dội của anh ấy, méo miệng xin giúp đỡ: "Uống hết thuốc tiêu viêm rồi, anh còn không?"

Con mắt dài của anh ấy nhíu lại, quan sát tôi từ trên xuống dưới mấy lượt: "Đau mấy năm rồi, tại sao vẫn không đi bệnh viện?"

Từ lúc tôi bắt đầu mọc răng khôn thì anh ấy đã bảo tôi 20 tuổi nhổ là tốt nhất, còn nói tuổi tác càng lớn thì răng khôn sẽ dính càng chặt với xương ở xung quanh, nhổ răng sẽ dễ bị thương hơn.

Nhưng tôi vẫn nước đổ đầu vịt không coi là việc to tát.

"Chỉ bị nóng trong thôi mà, uống mấy viên thuốc là không sao..." Là một người quanh năm không cay không vui, tôi nhỏ giọng giải thích.

"Vào đây, để tôi kiểm tra trước." Anh ấy đen mặt đi vào nhà.

Đau răng đã khiến tôi yếu ớt hơn, tôi vô cùng ngoan ngoãn mà đi theo sau anh ấy, ánh mắt liếc nhìn mấy vòng.

Anh ấy cúi người lấy một cái đèn pin nhỏ ra từ trong ngăn kéo của bàn trà, mặt không biểu cảm quay lại đi đến trước mặt tôi: "Há miệng ra."

"A." Tôi nghe lời làm theo.

Anh ấy nắm lấy cằm tôi, bật đèn pin chiếu vào trong miệng tôi.

Tôi không nhúc nhích, ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn.

"Răng khôn hàm dưới bên trái mọc lệch, đã chạm đến răng hàm số 2, bề ngoài của mấy chiếc răng khôn đều đã có dấu hiệu ăn mòn, đề nghị nhổ bỏ." Anh ấy thu lại đèn pin rồi tàn nhẫn tuyên bố.

Đáng thương cho tôi đau răng mấy năm nhưng vẫn cho rằng là do bị nóng trong, không ngờ chiếc răng khôn thân yêu lại đang ngày ngày đánh nhau với răng hàm của tôi.

Tuy rằng tôi mù chữ nhưng vẫn có một chút hiểu biết về răng khôn mọc lệch, biết rằng đã đến mức không thể tiếp tục kéo dài được nữa.

"Nhổ đi, nhổ xong là hết đau à?" Lòng tôi ôm may mắn.

"Không biết, nhưng mà không nhổ thì sau này sẽ đau." Anh ấy giơ tay ném đèn pin vào trong ngăn kéo, biểu cảm trên mặt ngang ngược mà lạnh lùng.

Da mặt tôi giật giật, không phản bác được.

"Tiêu viêm trước đã, thứ Hai đi bệnh viện." Anh ấy sầm mặt, lấy thuốc tiêu viêm ra cho tôi.

Nhờ đau răng nên tôi được ở lì nhà Thường Hiểu ăn chùa uống chùa, sống qua hai ngày tiếp theo dựa vào viên thuốc chan chứa "Tình yêu".

Sáng sớm thứ Hai, tôi ngồi xe của Thường Hiểu đi bệnh viện hạng I chỗ anh ấy làm.

Sau khi rút mấy ống máu và chụp X-quang răng xong, tôi nằm lên giường của Thường Hiểu.

Nói đúng ra, là chiếc ghế khám răng hơi giống với giường xếp ở trong phòng khám của anh ấy.

"Há miệng ra."

"Há ra lớn hơn chút nữa."

"Nhấc cằm lên một chút."

"Sẽ hơi đau, nhịn một tí..."

Thường Hiểu nhìn từ trên cao xuống, thẳng tay tiêm thuốc tê cho tôi.

Tôi nhìn anh ấy bằng vẻ mặt như đưa đám, định dựa vào sắc đẹp của anh ấy để kìm nén cảm giác đau đớn gần trong gang tấc.

Mấy phút sau thuốc tê có tác dụng, anh ấy điều chỉnh góc độ của ghế khám răng: "Tôi cần phải cắt từng phần, khó chịu thì giơ tay ra hiệu..."

Nửa bên mặt tôi tê dại, uốn lưỡi nói một tiếng "Được".

Anh ấy cúi đầu, vừa nghiêm túc lại lạnh nhạt đấu tranh với răng khôn của tôi.

Cắt bỏ mão răng xong, lúc anh ấy cầm kìm nhổ răng nhổ chân răng của tôi, một cơn đau nhức khó nói nên lời bỗng ập đến.

"Đau đau đau!" Tôi đau đến nỗi run rẩy, trực tiếp bắt lấy tay anh ấy.

Có lẽ là bị tôi dọa nên cả người anh ấy cũng cứng đờ.

"Chỗ này đau không chịu nổi..." Tôi chọc vào một chỗ ở trên má rồi thảm thương nhìn anh ấy: "Hay là thuốc tê hết tác dụng rồi?"

Anh ấy cau mày giãy ra khỏi sự trói buộc của tôi, quay người cầm lấy ống tiêm ở bên cạnh: "Mặt lớn có khác, tốn nhiều thuốc tê."

Này là miệt thị ngoại hình trần trụi.

Nếu không phải chiếc răng yêu quý vẫn nằm trong tay anh ấy, tôi nhất định sẽ so đo với anh ấy.

Nhưng mà sau khi tiêm thuốc tê xong rồi nhổ tiếp, một chỗ nào đó của hàm răng vẫn đau âm ỉ, đau đến nỗi tôi vô cùng nghi ngờ cuộc đời.

Nhưng đã nhổ được một nửa, đi cũng không được mà ở lại cũng sợ, tôi chảy nước mắt đầm đìa chịu đựng đến cùng.

"Xuống đây, chụp X-quang răng lại lần nữa." Anh ấy đẩy đèn mổ ra xa một chút.

Sau khi có hình ảnh, anh ấy nhíu mày nghiên cứu một lúc lâu, biểu cảm nhạt nhẽo trên mặt đúng là một lời khó nói hết.

"Sao rồi?" Tôi ngồi ở ghế khám răng khiêm tốn hỏi thăm.

Ánh mắt của anh ấy chuyển từ phim răng qua mặt tôi: "Chân răng mọc ngược bám lấy một đoạn xương, nhổ hơi khó."

Tôi hoàn toàn sững sờ: "Vậy phải làm thế nào?"

"Nhổ từ từ thôi, nằm xuống, há miệng." Anh ấy xắn ống tay áo lên, ánh mắt phản xạ ánh sáng lạnh lẽo của dụng cụ.

Mũi khoan răng lại tiếp tục "ro ro" vang dội trong miệng tôi, ánh mắt tôi đờ đẫn mà nhìn trần nhà, chỉ cảm thấy "Răng sinh" gian nan.

"Đau!"

"Anh nhẹ chút!"

"Dừng, để tôi nghỉ tí đã..."

Khoảng một tiếng sau tôi vỗ bàn đứng dậy: "Kỹ thuật của anh không được, tôi yêu cầu đổi người!"

"Tạ Vãn Tình, rốt cuộc là ai không được?" Thường Hiểu ném kìm nhổ răng đi: "Nếu không phải tại cô cứ luôn kêu đau, tôi đâu có đến nỗi chậm như thế!"

"Phì..." Ngoài cửa vang lên một tiếng cười duyên: "Cuộc đối thoại này hơi cay lỗ tai đó nha."