Chương 9

"Ngày đó ở trước mặt một đám nhân viên cửa hàng, cô dõng dạc nói muốn giữ lấy tôi cả đời, tôi có thể cho rằng đó là lời nói đùa." Toàn thân Thường Hiểu tỏa ra sự nguy hiểm trí mạng: "Nhưng mang dây chuyền tôi mua đi rêu rao khắp nơi, cuối cùng còn dám rêu rao đến trước mặt tôi, có phải hơi quá đáng rồi không?"

Chuyện này, quả thật có hơi quá đáng.

"Vậy nên..." Nhớ tới Lý Uyển Thu, tôi yếu ớt hỏi ra vấn đề mà tôi rất quan tâm: "Chữ WQ trên mặt nhẫn là "Vãn Tình"?"

"Không thì là gì, chẳng lẽ là "Đậu má*" à?" Thái độ của Thường Hiểu rất ngang ngược.

Đậu má!

*Wo qu: Một câu chửi bậy trong tiếng Trung, cũng có chữ cái đầu là WQ.

Chuyện cười này quá lạnh lẽo, tôi không cười nổi.

Tôi tìm một góc để ngồi xuống, yên lặng bưng kín mặt.

Mẹ ơi cứu mạng!

Chắc là con gái yêu quý của mẹ không sống qua nổi đêm nay mất...

"Đuối lý rồi? Chẳng phải cô cãi giỏi lắm hay sao?" Lúc này Thường Hiểu giống như bị sát thần nhập thân, hung dữ dọa người.

"Tôi thật sự thật sự không có ấn tượng..." Tôi khóc hu hu xin tha thứ: "Tửu lượng của tôi không tốt, uống rượu vào là không biết gì, ký ức về ngày đó chỉ dừng lại ở trên bàn ăn, dây chuyền hoa hồng gì đó DR gì đó, tôi hoàn toàn không có ấn tượng gì thật..."

Một câu không có ấn tượng là xong à?" Thường Hiểu vẫn mang thái độ truy cứu đến cùng.

"Không thì sao?" Tôi ăn nói khép nép, rén lại để giữ mạng: "Hơn nữa những hành động của anh trong mấy năm nay cũng đâu có giống thích tôi, tôi đề nghị hai ta làm một đôi anh cũng đâu có đồng ý..."

"Làm một đôi, giả làm bạn trai của cô?" Biểu cảm trên mặt anh ấy vừa giống tức lại vừa giống cười, trông hơi dữ tợn: "Tạ Vãn Tình, tôi không biết là cô ngu thật hay là giả ngu, thích cô mà cô cũng không nhận ra, tại sao tôi còn phải giả vờ làm bạn trai của cô?"

"Nói chuyện cẩn thận, không được xúc phạm danh dự người khác!" Tôi tức giận đến nghiến răng.

"Người xúc phạm chính là cô!" Anh ấy nghiến răng nghiến lợi.

!!!

Sao cái miệng này cứ mở ra là nói những lời đáng ghét như vậy chứ?

Vũ trụ nhỏ của tôi bùng nổ, tiến lên mấy bước "Xẹt xẹt xẹt", nhón mũi chân lên cắn môi dưới của anh ấy một cái.

Cảm giác lạ lẫm mà kỳ lạ truyền đến, khiến tôi chấn động đến mức da đầu tê dại.

Thường Hiểu cứng đờ ở đó không có phản ứng.

Người đàn ông mà tôi luôn mong nhớ không chống cự, tôi không sợ chết mà đổi cắn thành mυ"ŧ.

Cánh cửa thế giới mới mở ra với tôi, vùng trời đất của tôi trở nên rộng rãi sáng sủa...

"Thường Hiểu, em thích anh đã rất nhiều năm rồi, chúng ta quen nhau nhé!" Tôi đánh đòn phủ đầu.

Có câu nói rất hay, chỉ cần da mặt đủ dày, người xấu hổ sẽ là người khác.

Thường Hiểu nhìn tôi chằm chằm, không nói gì.

"Anh xem, qua Tết là tháng ba rồi, giữa tháng ba là hệ thống sưởi ấm sẽ ngừng, tháng năm mới ấm lại. Không có hệ thống sưởi ấm thì lạnh lắm, hai người sưởi ấm cho nhau tốt biết mấy." Tôi bấm ngón tay tính toán: "Em bấm tay tính toán thấy trong mệnh của anh thiếu em, vậy nên chúng ta ở bên nhau nhé, để DR chứng kiến!"

"Tạ Vãn Tình, em đuổi tên thành "Tạ bịp bợm" luôn đi!" Anh ấy tức đến bật cười: "Chắc Trường Thành còn không dày bằng da mặt của em ấy nhỉ?"

"Quá khen quá khen." Tôi cười toe toét tiếp lời: "Anh xem ngày mai em nên mang quà gì về cho bố mẹ của chúng ta nhỉ, Ngự Thực Viên hay là Đạo Hương Thôn? Hay là vịt nướng Bắc Kinh cũng được."

Cuối cùng tôi đã phát hiện ra, tiếp xúc với loại đàn ông miệng thối mềm lòng như Thường Hiểu, cứng chọi cứng chỉ khiến hai bên cùng thua thiệt.

Lấy mềm thắng cứng, co được dãn được mới là đúng đắn.

Ngay lúc tôi đang tranh cãi với Thường Hiểu, điện thoại di động của anh ấy để ở bên cạnh bỗng đổ chuông.

Tôi liếc nhìn tên người gọi, "Mẫu thân đại nhân".

Tôi vội vàng bổ nhào qua ấn nghe, gọi một tiếng "Mẹ" thật lớn.

Trên thế giới này, người duy nhất có thể kiềm chế Thường Hiểu chính là mẹ Thường.

Dưới sự yêu cầu mạnh mẽ của mẹ anh ấy, anh ấy dẫn tôi về "Nhà chồng" ăn Tết.

Tôi nắm chắc trọng tâm, dùng kỹ năng dỗ trẻ con cả đời của tôi để dỗ mẹ Thường cười toe toét cả ngày.

Còn Thường Hiểu, một anh chàng kiêu ngạo thích tôi nhưng không thừa nhận, tôi phát huy sở trường, ngày nào cũng kéo anh ấy vào trong mương, khen lên tận trời xanh.

Lại lợi dụng tổng hợp thiên thời địa lợi nhân hòa, chấm mυ"ŧ các kiểu ở trên người anh ấy.

Dưới sự chăm chỉ không ngừng của tôi, dưới sự nước chảy đá mòn, tôi đã thành công ngồi vững ở vị trí bạn gái của Thường Hiểu.

Mùng năm Tết, có một bà cụ hòa nhã đến nhà họ Thường, bên cạnh còn dẫn theo một cô gái trẻ ăn mặc trang điểm lộng lẫy.

Cô gái kia ý hiện trên mặt, ánh mắt cứ dính lên người Thường Hiểu suốt, tôi thấy mà đỏ mắt nóng lòng.

Tôi rất ân cần giúp mẹ Thường bưng trà rót nước, chăm sóc khách khứa còn chu đáo hơn cả chủ nhà.

Lúc rửa hoa quả, mẹ Thường đuổi Thường Hiểu vào phòng bếp giúp tôi.

"Bạn trai, không ngờ tình yêu mà anh dành cho em lại chân thành sâu lắng như thế."

Tôi chặn Thường Hiểu ở trong phòng bếp rồi bắt đầu thả thính.

"Ai là bạn trai của em." Anh ấy kiêu ngạo mà giận tôi.

Nói thì nói như vậy, nhưng tôi lại để ý thấy bên tai anh ấy đã lặng lẽ đỏ lên.

"Còn không thừa nhận, tiểu yêu tinh ngoài kia mặt mày đưa tình, nếu trong lòng anh không có em thì đã bị câu đi từ lâu rồi." Tôi tự hào nói.

"Xem như anh đã được mở mang tầm mắt, hóa ra thật sự có người da mặt dày đến mức đao thương không chọc nổi." Thường Hiểu nhếch môi cười.

Tôi giơ một quả dâu tây đã rửa sạch lên trước mặt anh ấy: "Anh da mặt mỏng, vừa mềm vừa mỏng giống như vỏ quả dâu tây này, vừa bấm đã chảy nước."

"Vẫn chưa rửa xong à?" Đang định bóp nát dâu tây ngay trước mặt Thường Hiểu, mẹ Thường đã ló đầu vào.

"Xong ngay đây ạ." Tôi đổi thành gương mặt tươi cười trong nháy mắt: "Vừa hỏi anh Thường xem dâu tây có ngọt hay không đó ạ."

Trong lúc nói chuyện, tôi nhét dâu tây vào trong miệng Thường Hiểu, lúc rút tay lại còn không quên sờ soạng mặt anh ấy một cái.

Do vấn đề góc độ nên mẹ Thường sẽ chỉ nhìn thấy tôi đút dâu tây cho Thường Hiểu, chắc chắn không nhìn thấy động tác nhỏ của tôi.

"Hiểu Hiểu, dâu tây thế nào?" Mẹ Thường hỏi.

Thường Hiểu đỏ mặt, buồn bực trả lời một câu "Ngọt".

"Ngọt thì tốt." Tôi vênh váo kiêu ngạo, bưng dâu tây nghênh ngang rời đi.

Mùng sáu Tết, bố mẹ đã bị tôi quên tận chín tầng mây lại lặng lẽ về nhà.

Bọn họ mang quà tới cửa thăm hỏi bố mẹ Thường Hiểu.

Kỳ lạ là, câu nói đầu tiên khi gặp mặt nhau là "Ông thông gia" "Bà thông gia", quen thuộc đến mức giống như người một nhà.

Thường Hiểu thì tiếp đón từ đầu đến cuối, nhã nhặn thân thiện kính cẩn tiết chế khiêm nhường, hoàn toàn khác với thường ngày.

Hình như tôi đã thoáng nhìn thấy một bí mật to lớn ghê gớm nào đó, nhưng tôi không dám làm rõ.

Dù sao Thường Hiểu cũng đã đến miệng, không bay mất được.

(*) Chú thích:

DR viết tắt của Darry Ring, là một thương hiệu trang sức vô cùng nổi tiếng của Trung Quốc. Đặc biệt, dòng nhẫn cưới của hãng vô cùng nổi bật. Nhẫn DR mang tiêu chí là đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc.

Nhẫn cưới của DR không những nữ không thể mua mà hãng chỉ bán một chiếc duy nhất cho đàn ông. Theo chính sách của hãng, khách nam từng mua nhẫn cưới DR cho vợ đầu của mình thì sẽ không được tiếp tục mua nhẫn ở đây. Tuy nhiên, họ vẫn có thể mua các món trang sức khác của hãng. Darry Ring còn cung cấp dịch vụ xác minh và chứng nhận tình yêu. Một giấy xác nhận tình yêu sẽ được cấp miễn phí cho cặp đôi. Khi người đàn ông mua nhẫn cưới cho vợ mình thì cần cung cấp số ID. Với tên và số ID này, hãng sẽ tra được thông tin về người vợ.