Chương 1:

Vương Thanh Anh mỉm cười quyến rũ cầm lấy tấm thẻ VIP đưa cho nhân viên. Để khiến bản thân trở nên nổi bật nhất trong buổi tối ngày hôm nay.nên cô cố tình phủ trên gương mặt mình một lớp trang điểm thật đậm, mùi nước hoa ngọt ngào thơm phức khiến ai nấy đều ngoảnh lại nhìn, ngay cả bộ trang phục trên cơ thể cô cũng hết sức gợi cảm để phô ra được dáng người mê hoặc...vì nhiệm vụ quan trọng của cô chính là thay người bạn thân thiên kim tiểu thư của mình từ chối mối hôn sự sắp đặt với tổng giám đốc tập đoàn GS...

Nghe nói hắn ta tên Giang Bắc Minh, hiện đang giữ chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn GS, tương lai có thể trở thành người thừa kế của gia tộc Giang gia hay chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn GS. Xuất thân cao quý đứng trên vạn người, nhưng hắn chưa bao giờ dính vào bất cứ lùm xùm tình ái với bất kì đại minh tinh hay diễn viên nào...

Giang Bắc Minh có thể gọi là người đàn ông hoàng kim khiến mọi phụ nữ khao khát đến điên đảo, nhưng hắn vẫn bị gia đình ép buộc phải kết hôn với một người phụ nữ cao quý khác nhằm duy trì sự phát triển của tập đoàn trong tương lai. Vốn là một người vô cùng tham vọng nên hắn ta dễ dàng chấp nhận...rồi kết quả chính là buổi xem mắt ngày hôm nay...

Vương Thanh Anh khẽ thở dài bước vào thang máy, tuy cô thường được thuê để làm mấy việc như giúp hai người hết yêu nhau muốn chia tay trong hòa bình, phá hỏng buổi xem mắt hộ người khác nhưng lần nào làm việc này cũng khiến cô có chút lo lắng hay cảm giác tội lỗi. Tất cả những lần trước đều vô cùng thuận lợi không hề vấn đề gì ngoài sức tưởng tượng, nhưng lần này đối phương lại là người có thân thế vô cùng lớn, cô sợ mình đắc tội với họ...ắt sẽ khó sống...

Thanh Anh cố gắng khôi phục trạng thái hoàn mỹ của bản thân liền bước vào khu vực đã được đối phương bao trọn. Theo kinh nghiệm trước giờ của cô thì việc đi trễ sẽ khiến đối phương có thiện cảm xấu về mình, nên cô cố tình đi trễ ba mươi phút hòng đợi người kia chán nản bỏ về...

Nhưng đời thì không như những gì con người thường nghĩ, người đàn ông kia vẫn bộ dạng tao nhã ngồi thưởng rượu trong lúc đợi cô tới, trên gương mặt tiêu sái hoàn mỹ của hắn ta hoàn toàn không biểu lộ ra chút khó chịu nào hay thậm chí là đang tận hưởng khoảng khắc yên bình này...

Thanh Anh đoán có vẻ hôm nay Giang Bắc Minh cũng rất nghiêm túc cho lần xem mắt lần này nên hắn diện một bộ trang phục rất lịch lãm, toát lên được sức hút của người đàn ông trưởng thành nhiều tiền. Nhưng sự thật chính là hắn vừa từ tập đoàn trở về nên tiện ghé qua đây luôn...

"Có vẻ Mễ tiểu thư bận rộn lắm, nhưng thật may vì cô đã tới..."

Giang Bắc Minh đứng dậy mở lời chào trước khiến Thanh Anh chỉ biết cười gượng. Thay vì gọi "Lâm tiểu thư" thì hắn lại cố tình gọi cả cái tên "Tiểu Mễ" kia nhằm tỏ ra gần gũi thân mật khiến cô có chút không quen. Nhưng bây giờ tùy cơ ứng biến ra thì cô không thể làm gì khác nên cô cố tình dùng giọng giọng điệu lẳиɠ ɭơ đáp lại lời chào thân mật hắn...

"Ngài Giang thật sự kiên nhẫn đấy, xin thứ lỗi vì hội bạn của tôi bận nhảy nhót lâu quá nên mãi không về được, rất lấy làm tiếc khi để anh chờ lâu như vậy..."

Giang Bắc Minh không bày ra thái độ gì quá đáng trước lời nói phóng túng của người phụ nữ trước mặt, hắn liền kéo ghế giúp Thanh Anh ngồi xuống, còn bản thân mình cũng yên vị về lại vị trí ban đầu...

"Tôi có đặt trước vài món, nếu Mễ tiểu thư không thích thì có thể gọi thêm..."

Thanh Anh cảm thấy bản thân đang dần đi vào mô típ đỏng đảnh quen thuộc, cô cố tình tỏ thái độ khó chịu nhìn một bàn ăn thịnh soạn trước mặt...

"Xin lỗi ngài, nhưng nhìn những món này thật sự rất tệ đấy...tôi vẫn nên gọi món khác thì hơn..."

Vương Thanh Anh gọi phục vụ đến, cô vừa chỉ tay vào menu vừa quan sát thái độ của Giang Bắc Minh, nhưng dường như hắn không hề tỏ ra tức giận trước thái độ bất lịch sự của cô. Nếu tình huống này diễn ra đúng với kịch bản thì lẽ ra hắn phải viện cớ rồi xin phép bỏ về rồi chứ...

"Anh Giang...tôi nghe nói anh hiện đang giữ chức tổng giám đốc tập đoàn GS, vậy sau khi kết hôn thì sẽ cổ phần mà anh đang nắm giữ cũng sẽ thuộc về tôi phải không...? Vì chúng ta đã trở thành vợ chồng hợp pháp rồi mà..."

Phương án một dùng lời lẽ bất lịch sự không thành công thì Thanh Anh liền chuyển sang phương án hai, chính là khiến người đàn ông này cảm thấy mình là loại phụ nữ mê tiền, mặc dù chưa kết hôn đã dòm ngó tài sản của nhà chồng rồi...

Nhưng câu trả lời của người đàn ông lịch lãm trước mặt lại khiến cô bất ngờ thêm một lần nữa...

"Mễ tiểu thư nói phải, nếu cô và tôi kết hôn...thì tiền của tôi cũng là của tiểu thư cô...cô muốn xài như thế nào cũng được, thậm chí có thể cho hội bạn của cô xài chung đấy...!"

Thanh Anh đứng hình không biết nên bày ra thái độ gì đối với câu trả lời dứt khoát của hắn. Cô biết thừa câu cuối hắn cố tình nói ra để đáp lại câu đùa cợt ban đầu của cô mà thôi. Nhưng đối phương chưa rút lui thì nào đâu kẻ đi săn như cô phải rút lui trước cơ chứ. Nếu hai phương án trên không dùng được, vậy cô chỉ còn một cách cuối cùng này...

"Bình thường tôi chỉ muốn chơi bời một chút mà thôi, nhưng nếu ngài Giang đây đã nóng lòng muốn kết hôn với tôi...vậy chi bằng chúng ta cùng chơi một lúc xem thử có hợp không...?"

Thanh Anh vừa nói vừa đưa chân cạ nhẹ vào chân của Giang Bắc Minh hòng khiến hắn nghĩ cô là một người phụ nữ lẳиɠ ɭơ đối với ai cũng có tư tưởng muốn lên giường, bằng mọi giá phải khiến hắn nhận thức được bản thân đang là món đồ chơi bị cô vờn trong tay...

"Anh Giang...anh sao vậy...?"

Giang Bắc Minh mỉm cười nguy hiểm khiến Thanh Anh có chút sởn da gà, cô định rụt chân lại đã bị người đàn ông kia bắt lấy cái chân hư hỏng của cô nhẹ nhàng sờ soạng...

"Mễ tiểu thư đã muốn chơi...vậy tôi chơi với cô một chút cũng được..."