Chương 4

EDITOR: HANNAH

“Tôi thích người lớn hơn tôi nhiều tuổi, nếu không sẽ cảm thấy họ có phần trẻ con.”

*****

Chớp mắt đã đến hôn lễ của Giản Đan. Hôm nay thời tiết trong lành hiếm thấy, hơi thở mùa xuân càng thêm nồng nàn. Tô An An cũng trút bỏ áo lông dày nặng, thay y phục mùa xuân nhẹ nhàng. Thứ bảy, Tô An An mới từ thư viện trở về, người luôn sợ lạnh Cao Phóng cũng đã bò ra khỏi chăn, yên tĩnh ngồi bên bàn đọc sách, không giống với cô ấy lúc bình thường. Tô An An đặt túi cùng sách trong tay xuống, đi quanh Cao Phòng một vòng, tò mò hỏi: “Cậu làm sao thế? Trước giờ thấy cậu không xem phim thì đọc tiểu thuyết, hôm nay dúng là kỳ lạ nha.”

Cao Phóng lườm cô, tức giận đáp: “Cậu không thấy mình đang tức giận à?”

Tô An An rửa quả táo, cắn rồn rột, không hiểu hỏi: “Tức giận cái gì cơ?”

Cao Phóng ngồi xếp bằng, hất cằm, bút trong tay cũng quẳng sang một bên, tức giận nói: “Mình với vừa cãi nhau một trận với Lộ Giai.”

Tô An An: “Chẳng phải cậu vẫn luôn không thèm để ý đến cô ấy à? Sao hôm nay lại không nhịn được thế?”

Cao Phóng nhìn Tô An An một hồi, lại im lặng một lúc rồi mới đáp cụt lủn: “Ai bảo cô ta nói cậu.”

Tô An An tròn mắt: “Nói mình? Mình làm gì mà cô ấy nói?”

Cao Phóng tiếp tục kể: “Hôm qua chủ nhiệm lớp tìm cậu để bàn về chuyện đi trao đổi nước ngoài đúng không. Cũng không biết cô ta nghe tin từ đâu ra, trong lòng ganh ghét, hôm nay cậu vừa đi, cô ta đã bắt đầu ‘chỉ cây dâu mắng cây hòe’, nói lung ta lung tung một hồi. Mình nhất thời giận quá nên cãi nhau với cô ta. Cô ta cũng không thèm nghĩ đến những lần làm bài tập cô ta luôn là người đầu tiên chép bài của cậu, chuyện quét tước ký túc xá mười lần thì có đến tám lần đều là cậu giúp cô ta, đêm hôm khuya khoắt thấy gián là ai giúp cô ta giẫm chết, cũng chỉ có cậu có lòng tốt trèo từ trên giường xuống thôi. Đợt đi trao đổi này chỉ có hai suất, bài thi chuyên ngành cảu cô ta vốn đã kém hơn cậu rồi, không được chọn cũng là chuyện bình thường thôi. Cô ta đúng là loại người vong ân phụ nghĩa, mình không có lợi thì không ngồi yên, đúng là… đạo đức bại hoại, vô lương tâm.” Cao Phóng càng nói càng hăng.

Tô An An ngẫm nghĩ, đúng là cô có giúp Lộ Giai quét tước vài lần nhưng đều là do dì quản lý ký túc xá bất ngờ đi kiểm tra nên cô cũng chỉ quét dọn qua loa. Chuyện giẫm con gián Tô An An vẫn còn nhớ mang máng, khi trở lại trường sau kỳ nghỉ hè năm ngoái, ký túc xá bị lũ gián hoành hành một trận. Con gái đều sợ gián nhưng có lẽ do từng ở nông thôn nên Tô An An cũng không sợ, từ sau đó hễ mọi người thấy gián liền theo thói quen gọi tên cô, đặc biệt là Lộ Gia là cô gái nhỏ nhõng nhẽo, thấy gián là sẽ sợ biến sắc. Đêm hôm đó Lộ Giai nhìn thấy con gián trong nhà vệ sinh, sợ hãi gọi cô, cô liền đi xuống, đạp một phát, sau đó lại trèo về giường. Chuyện này cô cũng đã quên từ lâu, chỉ có Cao Phóng còn nhớ. Nhưng mà giữa con gái luôn có sự ghen ghét đố kỵ nên Tô An An cũng không để bụng, nghỉ tự nhủ sau này tránh tiếp xúc với Lộ Giai quá nhiều.

Thế nên cô an ủi Cao Phóng: “Chẳng phải cậu cũng nộp đơn à? Sao chẳng thấy cậu buồn bã chút nào?”

Cao Phóng trợn mắt: “Hừ, mình là loại người gì chứ? Hơn nữa đi Nhật Bản trước nay vẫn là tâm nguyện của cậu, mình vui thay cho cậu còn không kịp nữa là. Cậu tưởng rằng ai cũng bụng dạ hẹp hòi giống cô ta thế sao.”

Vừa nói dứt lời, tiếng cửa mở đã vang lên từ bên ngoài, một cô gái tóc dài đeo kính đen bước vào. Tô An An huých huých Cao Phóng, ra hiệu cho cô ấy đừng nói nữa, Cao Phóng bĩu môi, không cam lòng bỏ qua.

Lộ Giai đi vào, làm như không nhìn thấy Cao Phóng, chạy thẳng tới chỗ Tô An An, nói: “An An, hôm nay cậu về sớm thế.”

Tô An An đứng trước tủ, tay sắp xếp đồ trong túi. Cô lặng lẽ liếc nhìn Cao Phóng từ đằng sau lưng, mím môi, nghĩ đến những điều Cao Phóng vừa nói, giọng điệu cũng lạnh nhạt hơn, đáp hời hợt: “Ừ, hôm nay là hôn lễ của một người bạn nên mình phải qua đó sớm một chút.”

Mấy ngày trước Lộ Giai biết được tin cô dâu của hôn lễ là Giản Đan nên vẫn luôn quấn lấy Tô An An. Cô ta từng tình cờ gặp Giản Đan, biết bạn trai cô ấy chính là Thịnh Lê. Lúc này, cô ta lại tiến lại gần Tô An An, nũng nịu hỏi cô: “Có thể dẫn mình đi theo được không, mình cũng muốn xem hôn lễ của nhà họ Thịnh.”

Tô An An nghẹn lời, chỉ nhìn cô ta một lúc không nói gì, sau đó mới khéo léo từ chối.

“À… Mình là phù dâu, không có thiệp mời, thế nên…”

Cao Phóng phía bên kia đột nhiên “hừ” một tiếng bâng quơ, cố ý ngắt lời Tô An An: “An An, cho mình mượn điện thoại của cậu xem video một lúc đi.”

Tô An An cũng không muốn tiếp tục nói về chủ đề kia với Lộ Giai nên bước chân lập tức đổi hướng về phía giường, cầm lấy điện thoại đưa cho Cao Phóng. Lộ Giai cũng mất đi hứng thú, bĩu môi ngồi xuống bàn mình, soi gương kẻ mày. Bầu không khí nhất thời yên tĩnh.

Cao Phóng cắm tay nghe, cúi đầu xem video. Đây đều là những clip cô tải xuống từ Weibo, đang xem đến đoạn cao trào, chuông điện thoại bỗng vang lên, khiến cô không kịp tắt đi, dù sao An An cũng hiểu rõ sở thích của cô rồi. Cao Phóng đưa điện thoại cho Tô An An, còn không quên nhắc nhở: “Mau nghe điện đi, mình còn chưa xem xong nữa.”

Là Giản Đan gọi điện đến. Đầu dây bên kia Giản Đan nói: “An An, mình chuẩn bị xe đến đón cậu rồi, đừng lo, bọn họ biết cậu mà, chỉ cần cậu đến cửa sẽ có người đón cậu. Giờ cậu bắt đầu đi đi, chủ xe không thích chờ lâu, nhanh lên đấy!” Giản Đan nói xong liền nhanh chóng cúp máy.

Cô ấy đã nói vậy, Tô An An cũng không dám chậm trễ, tắt màn hình điện thoại rồi lập tức cầm lấy túi xách chạy ra ngoài. Bóng người phóng vụt qua, nhanh tới mức Cao Phóng còn chưa kịp có phản ứng, chỉ có thể tiếc nuối đoạn video clip đang đến hồi cao trào đã bị đứt đoạn.

Huhu ~~~~(>_<)~~~~ đáng thương cho “tài nguyên” của cô.

*****

Tô An An vừa đến cổng chính của trường, khoảng trống trước cổng cũng chỉ có một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ. Toàn bộ thân xe màu đen, bao gồm cả cửa kính, hoàn toàn không thể nhìn được bên trong có người hay không. Ngay lúc cô còn đang chần chừ, chiếc xe kia đột nhiên bấm còi, sau đó một người đàn ông trẻ tuổi cao lớn, vóc người cường tráng từ trên xe bước xuống, trên mặt nở nụ cười lịch sự nho nhã, thân thiện hỏi cô: “Xin hỏi, cô là cô Tô phải không?”

Tô An An gật đầu lia lịa, tiến lại gần vài bước rồi nói: “Là Giản Đan nhờ anh tới đây sao?”

Người đàn ông trẻ tuổi cười rạng rỡ, gật đầu, đáp: “Không nghĩ cô lại ra nhanh như thế, tôi còn tưởng phải đợi một lúc nữa.” Thấy Tô An An định mở ghế phụ lái, anh ta định ngăn cản, liền liếc mắt nhìn người đàn ông ngồi ghế sau, thấy người kia khẽ gật đầu rồi mới lên tiếng: “Cô Tô, cô ngồi ghế sau đi.”

Sợ cô không ngồi, người đàn ông lại vòng ra cửa sau mở cửa cho cô. Tô An An không thể từ chối sự nhiệt tình này nên bước tới hai bước, khom người ngồi vào trong xe. Thế nhưng, ở hàng ghế sau hóa ra còn có một người nữa, khiến Tô An An bỗng khựng lại, một nửa người đã chui vào trong xe, một nửa người vẫn ở ngoài xe, tiến vào không được mà lùi ra cũng không xong, cực kỳ xấu hổ.

Thịnh Giang Bắc tựa lưng lên ghế, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, có lẽ do thời gian mở cửa xe hơi lâu, anh quay đầu, nói: “Vào đi.” Giọng nói nghe còn rất trẻ, nếu chỉ nghe giọng nói, Tô An An còn tưởng anh vẫn là sinh viên.

Cuối cùng nửa người còn lại của Tô An An cũng ngồi vào xe. Cô còn chưa kịp làm gì để chuẩn bị tâm lý đã thấy mình ngồi cạnh anh trong một không gian kín, khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bàn tay, hơi nhúc nhích một chút thôi là mắt cá chân cô sẽ chạm vào ống quần anh. Tô An An lễ phép nói lời cảm ơn: “Ngài Thịnh, cảm ơn ngài.”

Thịnh Giang Bắc quay đầu liếc nhìn cô, trong đôi mắt đen hiện lên vẻ xa cách, miệng vẫn nở nụ cười xã giao lịch sự nhưng giọng điệu lại hơi lạnh nhạt: “Đừng khách khí.” Sau đó anh không để tâm tới cô nữa, như thể cô muốn làm gì thì tùy, chỉ cần đừng đốt xe là được.

Ngồi một lúc, Tô An An liền cảm thấy hơi nóng. Bây giờ đã là tháng tư nhưng trong xe vẫn bật sưởi, hơi nóng hừng hực phả vào mặt cô, còn có thể ngửi được mùi đàn hương nhè nhẹ thoang thoảng. Tô An An rất thích mùi hương này, giúp an thần.

Từ khi cô ngồi vào xe, trừ lúc ban đầu nói mấy câu, Thịnh Giang Bắc không nói thêm gì nữa. Anh cầm máy tính, tập trung nhìn vào màn hình, thi thoảng nhíu mày, cứ một lúc lại gõ mấy chứ nhưng cũng không rõ đang làm cái gì.

Người trợ lý ngồi phía trước lại sợ Tô An An buồn chán nên thi thoảng sẽ quay đầu nói với cô mấy đâu. Anh ta chủ động giới thiệu mình là trợ lý của ngài Thịnh, tên là Charlie Hứa. Anh ta cũng nói chuyện phiếm, chủ đề đều xoay quanh mấy thứ mà những cô gái trẻ yêu thích, điều này làm Tô An An nhớ tới cuộc trò chuyện ở nhà của Giản Đan mấy hôm trước, bất giác cảm thấy có lỗi với vị trợ lý nhiệt tình này.

Charlie Hứa hỏi: “Cô Tô có bạn trai chưa?”

Tô An An thành thật đáp: “Chưa có đâu.”

Charlie Hứa cười cười: “Sao lại thế? Cô Tô đáng yêu như vậy, hẳn có không ít anh chàng thích cô.”

Tô An An cười nói: “Anh cứ gọi tôi là An An được rồi.”

Charlie Hứa gật đầu, vẫn nhớ về chủ đề nói chuyện khi nãy: “Trường đại học có rất nhiều bạn nam ưu tú, không lẽ cô không thích ai sao?”

Tô An An nghĩ nghĩ rồi thật thà nói: “Vâng, tôi thích người lớn hơn tôi nhiều tuổi, nếu không sẽ cảm thấy họ có phần trẻ con.”

Charlie Hứa hiểu ý gật đầu, ngước lên tiện tay xoa xoa gương xe trước mặt, liền thấy Thịnh Giang Bắc đã gập máy tính trong tay. Sau đó, anh giống như đang nói chuyện phiếm, hỏi Charlie Hứa: “Cậu với bạn gái thế nào rồi? Chẳng phải nói đang chuẩn bị đính hôn, xin tôi cho cậu nghỉ phép à?”

Thế là… ý gì? Charlie Hứa thấy tim mình đập thình thịch. Sao ông chủ đột nhiên lại quan tâm tới đời sống cá nhân của mình nhỉ? Như thế này đâu giống tính cách của anh đâu. Charlie Hứa trố mắt một giây rồi mới trả lời: “Vẫn ổn, cuối năm sẽ đính hôn, đến lúc đó hy vọng sếp có thể tới.”

Thịnh Giang Bắc không nói gì, ngược lại khóe mắt lại thấy Tô An An đang trợn tròn mắt, hiển nhiên là đã nghe được động tĩnh bên này. Mục đích đã đạt được, cảm giác bực dọc trong lòng anh cũng tan bớt. Bỗng nhiên anh cảm thấy mình hơi nực cười, tự dưng lại so đo với một cô gái nhỏ làm gì chứ.

Bên trong xe lại yên tĩnh, rất yên tĩnh. Thịnh Giang Bắc tựa vào lưng ghế, nhắm mắt, không biết đã ngủ hay chưa.

Tô An An cúi đầu nhìn móng tay được sơn đẹp đẽ của mình, trên đó vẽ mình móng mèo. Hình vẽ rất sống động, cảm giác như đang cào cào ngực cô. Cô hơi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát Thịnh Giang Bắc, cố gắng không để anh phát hiện. Anh so với bóng dáng mơ hồ trong ký ức của cô càng ngày càng trùng khớp. Cô rất muốn hỏi anh xem liệu anh có còn nhớ cô không. Chỉ có điều, khi nhớ đến những lời ngây thơ non nớt mà mình đã nói khi đó, cô lại không còn mặt mũi nào muốn người ta còn nhớ tới mình.

Ánh mắt lại một lần nữa lặng lẽ hướng về bóng dáng người đàn ông cao lớn vững vàng, sau đó là bộ âu phục phẳng phiu, hai màu trắng đen phối hợp, chiếc khăn quàng cổ thường thấy được thế chỗ bằng một chiếc nơ đen, trang nhã tinh tế. Đường nét góc nghiêng khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt cô lướt từ vầng trán rộng của anh tới hốc mắt sâu, bên dưới mắt là quầng thâm xanh nhàn nhạt, sống mũi cao thẳng, đôi môi không quá dày không quá mỏng, cuối cùng dừng lại ở cằm, đường cong tinh tế đến hoàn mỹ, lại thêm đường cằm chẻ càng hấp dẫn ánh nhìn của người khác. Từ vị trí của Tô An An có thể nhìn thấy chóp mũi của anh cùng với môi và cằm vừa vặn tạo thành một đường thẳng, nghe nói đó là tỷ lệ của một khuôn mặt đẹp, thế nên có một khoảng thời gian cô rất thích dùng ngón tay của mình so với cằm và chóp mũi, chỉ tiếc rằng đường cong chóp mũi cô lại hơi thu vào, không thể tạo thành một đường thẳng tắp.

Cô cảm thấy hài lòng mỹ man thu lại tầm mắt, tiếp tục ngắm nhìn ngón tay của mình. Ngay trong khoảnh khắc cô cúi đầu, đôi lông mi nhỏ dài của người đàn ông hơi run run, cuối cùng cũng dừng lại.

Xe rất nhanh đã đến địa điểm, mất khoảng bốn mươi phút.

Tô An An chuẩn bị gọi điện thoại cho Giản Đan nhưng vừa mới mở màn hình, cô lập tức ngây người.

Đây là cái quỷ gì? Hai người đàn ông ôm hôn nhau quấn quít không rời, như thể ngay giây tiếp theo sẽ làm ra chuyện không thích hợp với thiếu niên nhi đồng.

Âm lượng ở mức tối đa, từ loa truyền ra tiếng rêи ɾỉ của hai người đàn ông, vang vọng trong xe, một lúc lâu cũng không tan biến.

Tô An An hoàn toàn sững sờ. Cô không phải chưa từng bị Cao Phóng dụ dỗ xem mấy cảnh như thế, thế nhưng mức độ cuồng nhiệt này lại khiến cô không cách nào thưởng thức…

Tay chân luống cuống ấn vào nút “home”, sau đó dùng vẻ mặt “giấu đầu hở đuôi” cười cười với hai vị ngồi trong sẽ.

Charlie Hứa rất ga-lăng giúp cô giải vây: “À… Hóa ra An An cũng là hủ nữ. Không sao, tôi hiểu mà, tôi hiểu…”

Thịnh Giang Bắc ngắt lời, lạnh giọng ra lệnh: “Charlie, xuống xe.”

Charlie Hứa không rõ nguyên do nhưng theo phản xạ vẫn vâng lời ông chủ, nhanh chóng xuống xe. Thế là, trong xe chỉ còn lại Tô An An cùng Thịnh Giang Bắc.

Tô An An cúi gằm mặt xuống, cổ cũng đỏ bừng lên. Cô cắn môi, không hiểu sao mình lại vô dụng như thế, càng muốn thể hiện trước mặt anh tốt một chút nhưng rồi biểu hiện lại chẳng ra làm sao, còn bị hiểu lầm là đã xem mấy video như thế này. Chắc chắn anh cho rằng cô cả ngày chỉ xem mấy thứ linh tinh.

Vẻ mặt này của Tô An An trong mắt Thịnh Giang Bắc lại giống như cô đang áy náy. Áy náy cái gì hả? Cho rằng anh là người đồng tính nên kỳ thị anh hay gì?

Thịnh Giang Bắc kéo kéo nơ, hạ cửa sổ xe để lộ một khoảng hở, hít thở bầu không khí bên ngoài cửa sổ. Anh không muốn giải thích nhưng lại cứ năm lần bảy lượt bị cô hiểu lầm như vậy. Cúi đầu liếc nhìn cái người đang cúi gằm mặt như đà điểu kia, thôi, anh quyết định chỉ nói một lần thôi. Hít sâu một hơi, anh tự nhủ bản thân phải dịu dàng một chút, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ còn ít tuổi, hơn nữa còn là bạn thân của cháu dâu đời thứ tư nhà họ Thịnh, anh thân là trưởng bối, dù thế nào cũng phải giữ thể diện cho cô. Anh cố ý hạ âm lượng nên giọng trở nên hơi khàn khàn, mang theo hơi thở trưởng thành của người đàn ông nhích lại gần.

Ừm… Mặt Tô An An càng đỏ hơn. Mùi đàn hương nồng hơn một chút khiến cô có cảm giác đầu váng mắt hoa. Cũng không biết lấy đâu ra dũng khí, cô nhanh chóng đẩy cửa xe, định bỏ trốn mất dạng, có điều một giây sau đó, bàn tay thon dài mạnh mẽ kia đã nắm lấy cổ tay cô. Lòng bàn tay anh lạnh lẽo thế nhưng cô lại cảm giác như đang chạm vào một chiếc bàn là bỏng rát.

“Định chạy đi đâu?” Thịnh Giang Bắc áp lại gần, khi hít thở liền cảm nhận được một mùi hương ngọt ngào của thiếu nữ, không giống với vị ngọt của hương liệu mà hơi giống với vị ngọt của món ăn nào đó. Anh hơi thất thần, sau đó dùng sức kéo An An ngồi lại trong xe, buông tay ra, lấy lại tinh thần, trầm ngâm rồi nói: “Cô nhóc đừng cả ngày chỉ nghĩ mấy thứ linh tinh. Tiêu chuẩn về giới tính cho việc chọn bạn đời của tôi giống với đa số thông thường. Tôi thích phụ nữ, cũng chỉ thích phụ nữ. Thế nên, đừng đoán mò lung tung, hiểu chưa?”

Tô An An đỏ mặt, gật đầu lia lịa: “Hiểu ạ.”

Thịnh Giang Bắc thấy cô gật đầu như giã tỏi liền không mấy tin tưởng, lặp lại lần nữa: “Thật sự hiểu chưa?”

Tô An An càng ra sức gật đầu: “Cháu thực sự hiểu rồi.”

“Vậy thì xuống xe đi.”

Tô An An như trút được gánh nặng, đẩy cửa chạy ra khỏi xe. Lần này Thịnh Giang Bắc không giữ cô lại. Tô An An đi được vài bước đã đến cửa lớn, rẽ sang bên rồi mới dừng lại. Tim trong l*иg ngực như một con thỏ con cứ đập thình thịch thình thịch thật nhanh, làm cô ủ rũ ngồi gục xuống đất.

Chắc chắn là anh đã nghe được mình nói lung tung rồi.