Chương 1: Lần gặp gỡ đầy cảm xúc

Vào 1 buổi tối đẹp trời, trăng thanh gió mát thì có 1 thanh niên lại xách chiếc Lamborghini chạy trên con đường cao tốc. Dừng xe tại 1 quán ăn sang trọng,lịch sự thuộc loại thương gia,đa số chỉ có những người có tiền,có danh tiếng mới có thể đặt chân và dùng loại nước ở đây! Anh thì đường đường là 1 công tử nhà giàu ,đẹp trai đi đến đây gái chết đến đó! Nhưng lại chẳng có cảm xúc với bất kỳ ai trong họ. Mỗi lần gặp thì anh cứ nghĩ:- Bọn con gái thời nay thật quái dị.

và trưng ra gương mặt lạnh lùng,khiến người khác khϊếp sợ.Cũng như mọi ngày anh đưa ra gương mặt lạnh lùng bước vào quán,phục vụ thấy anh thì chạy như giặc đến phục vụ thứ anh cần! Anh chỉ lạnh lùng đám lại bằng 1 câu nói:

- Cho tôi 1 ly rượu vang.

Sau đó lạnh lùng gián mắt vào màng hình điện thoại.Phục vụ thì cũng chẳng buồn rầu gì vẫn bưng rựu và trái cây tươi ra cho anh. Anh thì chỉ gật đầu nhẹ rồi thưởng thức .Sau đó trời bắt đầu lất phất hạt mưa rơi,1 cô gái đang dạo phố thì bất ngờ mưa xuống , khiến cô phải gián đoạn việc dạo phố mà phải ghé vào cái quán nơi anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu vang mới vừa bưng ra. Phục vụ thấy cô thì đi lại hỏi:

- Cô có cần dùng gì không ạ?

Cô chỉ cười nhẹ rồi đáp với gương mặt hiền hậu:

- Cho tôi 1 nước ép trái cây

Phục vụ gật đầu rồi quay lại quầy làm nước uống cho cô.Chuyển lại chỗ của anh vừa xem xong điện thoại thì bất chợt nhìn ra cửa ngay chỗ cô đang ngồi,cũng không quan tâm lắm anh đứng lên thanh toán rồi cầm ví tiến ra cửa lên xe và ra về! Vừa bước đến cửa ngang chỗ cô thì lại quên là đã để dù ở ngoài xe nhưng xe lại ở ngoài lề đường anh thì lại sợ ước bộ đồ của mình , thấy anh đang lay hoay tìm cách ra xe. Cô đi lại trên tay cầm cây dù đưa cho anh nhẹ nhàng nói:

- Anh cần nó không? Tôi có thể cho anh mượn!

Anh ngơ ngác quay qua gật đầu với cô 1 cái:

- Tôi cần,nhưng tôi lấy thì cô còn cây nào không? Nhà cô xa không?

Cô chỉ gãi đầu rồi nói với anh:

- Tôi chỉ dự phòng 1 cây thoi,nhà tôi cách đây cũng không xa lắm

Anh gật đầu như đã hiểu nói với cô:

- Vậy tôi mượn cây dù,cô lên xe tôi đi,tôi chở về luôn cho tiện đường

Cô ngại ngùng đáp lại anh:

- Vậy thì có phiền anh quá không?

- Không sao,tôi cũng tiện đường. Theo tôi

Cô cùng anh che chung 1 cây dù dưới mưa để ra chiếc Lamborghini của anh! Anh ga lặng mở cửa ghế phụ cho cô,đợi cô vào xe anh mới chạy quay lại ghế chính hạ dù cuống và vào xe. Đạp ga và dời đi

Cô ngại chỉ im lặng rồi hỏi anh:

- Anh tên gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà anh ở đâu?

Anh chăm chú nhìn phía trước nhưng cũng đáp lại cô :

- Tôi tên Nguyễn Mạnh Quỳnh,27 tuổi,nhà tôi ở trung tâm thành phố cách đây không xa!

Cô cũng chỉ gật đầu rồi nói:

- Anh làm gì? Anh có anh chị em hay gì không?Anh cũng chỉ trả lời qua loa:

- Tôi là 1 doanh nhân,có tổng cộng 2 người tôi con cả cậu em trai tôi là Nguyễn Mạnh Quân năm nay vừa tròn 20 tuổi

Cô cũng gật đầu rồi cả chiếc xe trở về trạng thái tỉnh lặng,thấy không khí ngột ngạt anh mới bắt chuyện hỏi cô:

- Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Bao nhiêu anh chị em? Làm nghề gì? Và cô có ai để chia sẻ nỗi buồn chưa?Cô ngạt nhiên khi anh lại hỏi 1 loạt dài như thế nhưng vẫn nhẹ nhàng đáp:

- Tôi tên Phạm Phi Nhung,tôi 25 tuổi, tôi là con gái 1,tôi là Tổng Giám đốc tập đoàn Phạm Gia,tôi..vẫn đang còn muốn tự do đi lại

Anh nghe xong thì cũng bất ngờ với gia thế của cô rồi cả xe lại trở về im lặng. Chiếc xe Lamborghini chạy với tốc độ cao và dừng lại ở 1 ngôi nhà cao cũng có thể nói đây là 1 cái biệt thự hoành tráng nhất. Cô xuống xe chào tạm biệt anh rồi vào nhà,anh cũng cười,gật đầu rồi tăng tốc xe chạy thẳng đi.

______________________

Vừa tắm xong xuống nhà cô lại hóa thành 1 đứa trẻ chạy đến sofa ôm mẹ mình cứng ngất. Mẹ cô vì quen với cô con gái cưng của mình nên xoa đầu cô và nói:

- Cô này,đã 25 tuổi đầu rồi lại như 1 đứa trẻ vậy hả? Không định kím con rể cho người mẹ này sao?Cô cũng vẫn ôm người mẹ của mình rồi lại nằm lên vai bà thở dài nói:

- Mẹ à,con còn trẻ mà,con còn phải tận hưởng giây phút yên bình chứ , lỡ đâu sau này con về nhà chồng thì bị ức hϊếp đâu chứ

Mẹ cô gõ nhẹ lên đầu cô rồi nói:

- Cô nương thì ai dám ức hϊếp chứ? Nếu có thì người đó thật tài cao đó!

- Là mẹ đó ,mẹ vừa gõ đầu con,mẹ thật tài cao

Mẹ cô chỉ cười trừ cô cô con gái lém lỉnh của mình,thật bất hạnh khi cô con gái cãi lại được tất cả ngôn ngữ mình nói ra. Cô thì nằm trên vai mẹ chán chê lại giở trò nhõng nhẽo với ông bố ngồi bên cạnh đang chăm chú vào tivi. Cô lây tay ông nói:

- Ba à,mẹ lại bắt con lấy chồng kìa,con không muốn thành bà dì xấu xí khi lấy chồng đâu..

Ông chỉ thở dài rồi giở giọng chọc cô nói:

- Mẹ con nói đúng đó mau lấy chồng đi cho ông bà già này đỡ có lo cho bây con gái con đứa gì mà 25 tuổi đầu chưa biết tình yêu là gì! Vậy thì sao trưởng trành để ông bà già này nhờ đây?

Cô thì mếu máo,ấp ức nói:

- Ba mẹ à...thật sự 25 tuổi còn quá trẻ,con còn muốn tự do mà.

Nói xong cô 1 mạch chạy lên phòng. Ông bà chỉ có thể cười trừ với cô.

_____________________________