Chương 14: TIỂU HI VỌNG NHỎ

Hôm nay anh xin nghỉ ở công ty 1 ngày, vì cô nói mấy nay cô hơi mệt, anh lo cho cô sợ cô làm quá mức nên mệt.

Xin nghỉ ở nhà anh đưa cô đi khám xem cô bị gì.

1 điều không mai mắn cho anh và cô là trên đường đi anh và cô chạy qua ngả tư thì có 1 chiếc xe mất phanh mà tông vào đuôi xe của anh.

Làm xe anh quay mấy vòng và ngả vào 1 ngả rẻ khác, anh và cô được người dân chở đi bệnh viện.

Hên là anh và cô đều không sao, chỉ bị trầy xước nhẹ. Đó không phải điều anh vui nhất vì anh không sao mà là cô không sao và tiểu hi vọng trong bụng của cô cũng không sao.

Anh nhận được tin có em bé với cô thì vui mừng đến mén khóc, anh vui vì cưới cô đã 5 năm nhưng anh và cô vẫn chưa muốn có em bé, chỉ vì anh muốn lo cho cô.

Chắc vì đếm đó của 2 tuần trước anh và cô đã tạo nên sự sống cho 1 đứa bé, chỉ mới 10p nhận được tin thì gia đình 2 bên đã biết.

Cô không nói, bác sĩ không nói đương nhiên là anh vui mừng nên thông báo.

Cả 2 gia đình chạy vào bệnh viện gặp anh thì chạy lại nói đủ chuyện

-"Con bé như nào?"

-"Đứa bé bao nhiêu tháng?"

-"Đã bao lâu rồi?"

-"Sao không báo cho tụi ta sớm hơn?"

-"Là trai hay gái?"

Đủ câu hỏi dồn dập vào anh, anh cứng họng chưa kịp trả lời nên ra tính hiệu giải cứu cho cô.

Cô vừa cười đi ra ngăn mọi người lại.Cô giải thích từng câu hỏi của 2 bên gia đình dồn vào người đàn ông mạnh mẽ của cô.

-"Thưa ba mẹ 2 bên gia đình, tụi con nhận được tin có bé mới đây 10p thoi.."

-"Sao chỉ mới 10p đây, vậy đứa bé bao nhiêu tháng tuổi rồi?"Mẹ cô vịn vai cô hỏi. Tình hình là cả 2 bên gia đình và anh đều sắp khóc rồi..cô cũng chỉ mới biết làm sao biết đứa bé bao nhiêu tháng chứ.?

-"Đã được 1 tuần rồi"Vị bác sĩ khám cho cô đi ra giải cứu anh và cô, nói cho gia đình về tình hình của đứa bé.

Mẹ cô và mẹ anh khóc vì vui mừng, vì người sắp được làm bà ngoại, người sắp làm bà nội.

Kể từ giây phút biết có con đầu lòng anh đã xin phép ba cho ở nhà chăm sóc vợ. Ba anh đương nhiên phải đồng ý trước khi anh về ba còn đe dọa anh là

-"Phải chăm sóc con dâu và cháu ba cho thật tốt, 2 đứa có chuyện gì con lo mà biết tay ba"

Anh cũng thở dài gật đầu rồi về nhà với vợ. Anh hí hửng mua các loại thức ăn cho cô ăn và cũng để tẩm bổ cho cô.

Có lẻ thế giới này cô là người may mắn khi có anh làm chồng của mình. Anh chăm sóc cô từ li từng tí từ khi có đứa bé đến giờ, cô không cần động vào bất cứ việc gì trong nhà.

Còn anh thì ở nhà chăm sóc cho cô, trong thời gian này cô muốn gì cũng được anh chiều chuộng mua cho.

Dường như ngày nào cô cũng nghe câu nói từ miệng anh từ khi vừa mở mắt thức dậy đến tối chuẩn bị ngủ nh cũng nói.

Anh nói 24/7 thời gian bên cô. Anh nói đến cô thuộc lòng luôn câu đó.Vì muốn cô vui nên anh luôn bày các trò con bò chọc cô cười như được mùa.

Đến tháng thứ 7 thì tính tình cô lại thay đổi, cô cọc cằn, hay giận, hay nghi ngờ, hay đổi khẩu vị ăn.

Anh luôn quan tâm cô, luôn hỏi thăm ,chăm sóc. Anh chăm cô như chăm em bé chỉ có điều cô hơi khó tính.

Chờ mỏi mòn thì cũng đến ngày cô sinh em bé, hôm đó anh lo lắng không biết cô có đủ sức sinh hay không.

Anh và 2 bên gia đình ở bên ngoài nghe tiếng máy vì cô nghe mẹ anh mổ sẽ đỡ đau, anh lo lắng đi qua đi lại trước cửa phòng sinh. Mẹ anh thấy vậy kêu anh ngồi xuống anh cũng nghe theo ngồi xuống.

Mẹ anh biết anh đang căng thẳng lắm mà chỉ biết nắm tay anh trấn an cô sẽ không sao.

1 lúc sau y tá bế cậu con trai kháu khỉnh của anh và cô ra. Anh mừng đến phát khóc nhưng anh lại ẩm vội rồi đưa cho mẹ, anh thì chạy vào cô.

Đúng là con của anh không quan trọng bằng mẹ của nó rồi. Sau 1 hồi cô cũng được chuyển qua phòng hồi sức. Cô và bé ở viện gần 1 tuần mới được suất viện.

Anh vui vẻ đón 2 mẹ con về, nhưng đa phần người chăm con là mẹ anh,còn anh thì chỉ chăm cô.

Cô đi mạnh anh cũng nhắc nhở,ăn nóng cũng nhắc,nằm sắp cũng nhắc,bế con lâu cũng nhắc..

Anh nhắc cô đến khi cô giận mới chịu im. Nhưng rồi cũng nhắc đi nhắc lại.

Cho đến khi bé được 7 tháng tuổi anh mới chịu đi làm. Cô như được giải cứu cái tai mà vui vẻ, hí hửng chơi với bé.

__________________________

Hết gòi><