Chương 17: Ly hôn đi

2 con người kia lâu rồi mới có dịp dây dưa như vậy nên vẫn còn nằm ôm nhau trên giường.

Anh thì đã thức từ bao giờ, còn cô thì vẫn nằm trong lòng của anh mà ngủ khì.

Không phải anh mệt mà là vì vẫn muốn ấm áp khi bên cô 1 chút, 2 cá thể này đã dây dưa từ trưa đến tối nên anh để cho cô nghỉ ngơi.

_________________

Sau 1 tuần anh và cô đi chơi thì cũng về nhà.

Cô thì có công việc nên phải đi công tác 1 tháng còn anh vẫn làm ở công ty.

____________tua nữa nha__________

Sau vài tháng thì 1 người đàn ông lý tưởng của bao nhiêu cô gái, bây giờ lại là 1 thằng nhậu nhẹt,bê tha, tệ nạn , không còn dịu dàng với gia đình như trước nữa.

Buổi tối hôm đó anh đi làm về, với tình trạng mình mẩy toàn mùi rượu,bia.

Vừa về anh đã ngã lăn ra sofa nằm bất động mà ngủ, cậu con trai của anh là An năm nay đã 17 tuổi, nhìn thấy anh nằm trên sofa cũng chỉ lắc đầu rồi đi lên báo với cô.

Cô thì lo lắng cho anh mà thức cả đêm mà chăm sóc cho anh, không được trả ơn mà trong đêm đó còn nghe những lời khó nghe từ miệng của người chồng mình yêu thương phát ra, làm cô bật khóc ngay tức khắc, trong cơn say anh còn vung tay tát làm cô đau nghiến.

Sáng hôm sau anh với tình trạng mệt mỏi đi xuống, gặp cô và An ngồi ở sofa, vali thì chuẩn bị đầy đủ anh thắc mắc đi lại.

-"Em và con định đi đâu?"

-"Ba còn hỏi, ba nhìn đi, đây là gì đây hả?"Thằng bé quát lớn rồi chỉ vào mặt mẹ mình nghiến răng hỏi anh.

-"Thoi con, được rồi, chúng ta đi thoi, còn anh! Giấy tôi đã ký rồi, chúng ta chỉ ly dị trên chuyện yêu thương còn về phần danh tiếng tôi và anh vẫn là vợ chồng, chào anh"

Nói xong cô và An xách vali ra khỏi nhà lên xe và đi mất, anh thì ngồi nhìn lại bản thân của mình , gào lên gọi tên cô.

Cũng vì rượu mà anh đánh vợ, cũng vì rượu mà anh không có sự tôn trọng của An nữa, cũng vì nó mà ra.

-"Là tại ai mà cô ấy rời đi, là tại mày Quỳnh là tại mày, mày thật vô dụng.."

Anh đập bể, lật tung mọi thứ trong nhà gào lên chửi chính bản thân của mình, bây giờ anh phải làm sao đây, bây giờ làm sao để cô quay lại bên anh đây...

Quay về phía cô, ngồi trong xe,nhìn ra cửa sổ. An thấy vậy thì ngậm ngùi hỏi mẹ.

-"Chúng ta..đi như vậy thì ba sẽ sống như thế nào đây mẹ.."

Cậu òa khóc ôm lấy mẹ mình, thằng bé vừa nảy mắng ba nó bây giờ lại trở thành 1 đứa trẻ như vậy...

-"Con yên tâm, ba con sẽ biết suy nghĩ, mẹ tin lần này ba sẽ rút ra bài học, con yên tâm ba sẽ đi tìm mẹ con chúng ta. Mẹ biết ba mày là người biết thay đổi."

Nói xong cô xoa đầu cậu an ủi cậu.Cô và An chuyển về vùng ngoại ô thành phố ở đó cô có 1 căn nhà cũng có thể gọi là biệt thự. Ở đây chỉ có 2 mẹ con và Linh, bạn của Quỳnh biết.

2 tháng trôi qua anh vẫn cố gắn tìm 2 mẹ con, anh ốm đi rất nhiều, anh cũng bỏ cái tính nhậu nhẹt của mình, anh mong một ngày nào đó cô sẽ quay về...

Hôm nay, cũng giống mọi ngày anh lại tìm 2 mẹ con trong trạng thái sốt cao. Anh nằm ở nhà mà tự hỏi trợ lý có tìm được hay không.

Linh cũng nghe tin rồi lên nhà thăm anh, Lình cũng định sẽ cho anh địa chỉ của Nhung và An để anh đến xin lỗi họ.

-"Quỳnh, Quỳnh, mày có ở nhà không, tao là Linh nè"

Linh nói vọng vào nhà chỉ nhận được câu trả lời yếu ớt của anh từ trên lầu xuống.

-"Tao ở trên phòng, mày lên đi cửa không khóa"

Lình bước vào nhà thì 1 mớ hổn độn xuất hiện trước mắt, nào là thủy tinh, nào là nước, nào là rác, sofa còn bị anh lật tung...

Linh đi chậm rải lên phòng của anh đang nằm.

-"Nè, nhà mày bao nhiêu ngày không dọn rồi..?"

-"Từ khi vợ tao bỏ đi.."

-"Tao đến đây thăm mày và cho mày địa chỉ hiện tại của Nhung.."

-"Cái gì? Mày có hả, cho tao đi, cho tao biết đi"

Nghe xong anh bật dậy, hỏi Linh như đạn tiểu liên nã vậy.

-"Mày thay đồ đi tao chở mày đi"

Nói xong Linh đi xuống rộn giúp Quỳnh cái mớ hổn độn đó, dọn xong thì anh cũng đi xuống. 2 người bắt đầu lên xe và di chuyển đến nhà cô.

Trên xe

-"Mày làm gì mà Nhung bỏ đi?"

-"Tao nhậu nhẹt, bỏ bê gia đình tao còn đanh cô ấy, suốt 1 năm qua.."

-"Mày biết lỗi chưa?"

-"Tao biết rồi nên mới đi tìm cô ấy suốt 2 tháng qua.."

Linh chỉ cười nhẹ với anh rồi tiếp tục lái xe ra chỗ nhà cô ở..

Vừa đến nơi anh đã phóng như bay vào cửa nhà của cô bấm chuông liên tục, cô ra mở cửa thấy anh thì lại đống cửa nhưng bị anh ngăn lại.

Anh mở toang cửa ra nhào tới ôm cô rất chặt, anh mếu máo như 1 đứa trẻ hỏi cô.

-"Anh biết lỗi rồi..em và con về với anh được không..anh nhớ em lắm"

-"Anh buôn tôi ra..anh biết lỗi là biết như thế nào? Anh đã làm gì với tôi..?"

Cô xô anh ra

-"Xin em, xin em đừng giận anh nữa..anh biết lỗi rồi..về với anh đi em"

-"Không"

Nghe xong anh làm lì quỳ xuống nắm tay cô khẩn cầu.

-"Đi mà em, về với anh đi, anh nhớ em và con lắm.."

-"Anh quỳ đi, khi nào thấy đủ tôi sẽ về với anh.."

Nói xong cô quay vào nhà, bỏ lại anh và bầu trời sắp mưa kia.Đứng trong nhà nhìn anh quỳ đó mà cô đau lòng ,muốn ra ôm anh thật chặt nhưng lại nghỉ về chuyện tại nạn đó của anh..

Cứ 5p lại ra cửa sổ nhìn anh, mưa đã bắt đầu nhỏ giọt, anh trong cơn sốt mà chịu trận quỳ để chờ cô.

Anh chờ cô tha thứ cho anh sao? Anh chờ cô nói rằng sẽ về với anh sao..?

Trong nước mưa làm ước đẫm gương mặt của anh,nước mưa và nước mắt của anh hòa trộn lẫn nhau..

Được 1 lúc có 1 người đi ra cầm dù che cho anh, đó là An là cậu con trai duy nhất của anh.. An cũng giận anh nhiều lắm..nhưng biết làm sao bây giờ khi anh chính là người tạo nên cậu..

Anh thấy An mừng lắm, nhào tới ôm An vào lòng như sự vui sướиɠ trào dân, ôm chưa được bao lâu thì anh ngất trên vai An.

Cũng do 1 phần vì lạnh, vì mưa. Vì bệnh nên anh ngất và ngã nhào lên An, cậu đưa ba lên phòng nằm nghỉ.

___________________

Lâu gòi hong up nay up dài xíu😀