Chương 19: END

Ăn xong xuôi, anh và cô cũng dọn đồ để về lại nhà của anh ở thành phố. Vừa về đến nhà cô đã hoảng khi thấy sàn nhà, soffa, nhà bếp...

Tất tần tật mọi thứ đều bị anh quậy phá, đập bỏ. Máu của anh còn khô lại rồi dính cứng trên từng món đồ.

-"Ha..anh làm gì vậy Quỳnh, trong ngày hôm nay anh dọn sạch hết cho em."

Nói rồi cô đi 1 mạch lên phòng ngủ, đáng mừng là chỉ có phòng ngủ và phòng tắm là anh không quậy phá.

Còn có thể ngủ và tắm được.

-"Aizz, ba làm gì cái nhà vậy chứ, người đàn ông đạp phá. Cái tên này hợp với ba đó"

An bước vào nhà mắt chữ A mồn chữ O nhìn anh.

-"Chỉ là trong lúc nóng giận thoi. Được rồi ngồi xuống dọn phụ ba"

Anh kéo tay anh ngồi xuống dọn đống thủy tinh vỡ kia, vừa dọn anh lại sơ suất bị miểng rạch đứt tay.

Cũng mai chỉ là ngoài da,cũng không to tác mấy.

Dọn gần nửa ngày thì 2 cha con cũng xong xuôi mọi thứ.

-"Lần sau là ba tự dọn đấy nhé"

-"Thoi ba biết rồi, con lên phòng kêu mẹ chuẩn bị đi, ba đưa 2 mẹ con đi dự lễ."

Nói xong anh ra xe lên công ty.

-"Mẹ ơi, ba nói chuẩn bị đi ba đưa đi dự lễ"

-"Mẹ biết ròi, con cũng đi chuẩn bị đi"

Nói xong 2 mẹ con cũng ai về phòng nấy chuẩn bị quần áo, makeup...

Đến 6h anh về tới nhà, thì 2 mẹ con cũng xong xuôi tất cả mọi thứ.

Anh bước vào nhà, đi lên phòng gặp cô thì đi lại gần vịn vai cô thì thầm..

-"Tiểu Nhung..anh.."

-"Thoi anh nín đi.. Anh coa biết anh già rồi không?"

Cô nghinh mặt nhìn anh..

-"Em.."

-"Anh cứng họng sao?"

-"Không cãi với em nữa"

Anh cứng họng đi thẳng vào tủ lấy đồ rồi đi tắm.

_______________________________

3 người đi đến buổi lễ cô được đưa đến 1 bàn vip gần sân khấu để có thể thấy rõ hơn.

Cũng có thể nói đó là bàn dành cho Phu Nhân của anh:))

Đến khoảng 9h buổi lễ được diễn ra, MC mời anh lên sân khấu để bày tỏ lòng mình với kỷ niệm 20năm thành lập công ty..

Anh từ từ tiến lên trước khi đi còn nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực.

Anh nỡ với cô 1 nụ cười hiền hòa làm cho cô phải đỏ mặt mà gục đầu xuống.

-"Tôi Nguyễn Mạnh Quỳnh xin được cảm ơn tất cả các nhân viên, gia đình, người thân, bạn bè đã giúp tôi có được ngày hôm nay, và cũng không quên cảm ơn cô vợ xinh đẹp của tôi.."

Vừa nói tới chữ vợ camera đã đưa tới chỗ cô đang ngồi, cô thì cứ cười ngại trái tim cô như nhảy cha cha cha.

-"Anh ta đang nói cái gì vậy chứ.."Cô ngại ngùng quay qua nói nhỏ vào tay của bạn thân cô.

Anh lại tiếp tục lấy ra 1 thứ gì đó trong túi áo và mở ra, đó là 1 chiếc nhẫn đính 1 viên hột xoàn:) trên chiếc nhẫn.

Bên tay kia thì lấy ra 1 sợi dây chuyền màu bạc, mặt dây chuyền còn đính chữ QN ( Quỳnh Nhung).

Do anh tự thiết kế để tặng cô.

Anh nói tiếp..

-"Cảm ơn em, cảm ơn em vì tất cả, cảm ơn vì em đã không bỏ anh lúc hoạn nạn, cảm ơn vì đã cho anh 1 phần động lực lớn trong lòng. Những năm qua có lúc buồn lúc vui, cũng có lúc giận hờn dẫn tới muốn ly hôn.."

Anh cười 1 cái rồi quay qua chỗ cô đang ngồi, nước mắt cô đang chập chờ để chảy ra..

-"Nhưng..cảm ơn em vì đã không đồng ý nó, NẾU CÓ KIẾP SAU ANH SẼ VẪN CƯỚI EM LÀM VỢ..PHẠM PHI NHUNG, I LOVE YOU.."

Anh hét to các chữ cuối cùng rồi lùi lại phía sau 1 bước..

Tiếng vỗ tay van lên, từng giọt nước mắt của mọi người lần lượt rơi xuống, họ rơi nước mắt không phải vì ganh tị với cô, mà họ khóc cho 1 cuộc tình thật đẹp..

Anh từ từ bước xuống chỗ cô, tay cầm nhẫn và dây chuyền chân thì quỳ xuống trước mắt cô, anh nở nụ cười ấm áp rồi cất tiếng..

-"Mong em sẽ đồng ý cùng anh đi hết chặng đường dài còn lại của 1 đời người.."

-"Quỳnh..em đồng ý.."

Nước mắt cô rơi xuống, anh ôm chầm lấy cô rồi đeo thứ anh dành tình cảm cho cô.

2 người ôm chần lấy nhau..rồi lại trao cho nhau 1 nụ hôn ngọt ngào..

_____________________________

Thế là hết rồi..

Có thấy câu nào quen quen trong chap cuối này không?

Hẹn mọi người 1 truyện mới vào tháng 9><

Mong mọi người sẽ ủng hộ mình..

Thank you very much <3