Chương 04

Dương Minh Châu đi rồi Tiêu Nhất An dù mệt mỏi cũng phải hoàn thành công việc ngày hôm nay sớm nhất có thể. Tối nay cậu còn phải tới bệnh viện chăm sóc Tiêu Lạc - ba cậu nữa. Không biết tình hình giờ thế nào rồi, chỉ hy vọng ba cậu khoẻ lên._________________________

5h30" chiều.

Sau khi hoàn thành công việc Tiêu Nhất An cầm theo cặp văn kiện xuống gara lái chiếc RV rời khỏi công ty ngay. Hiện đang là giờ cao điểm lại phải chờ thêm mấy lần đèn đỏ lúc đến bệnh viện cũng đã hơn 6h. Tiêu Nhất An không chút chần chừ bấm thang máy lên lầu 9 tới căn phòng duy nhất có vệ sĩ canh gác, đẩy cửa bước vào. Trên giường bệnh là một người đàn ông trung niên khoảng 60 tuổi đang nhìn chăm chú vào tờ tạp chí kinh tế trên tay. Anh tiến lại gần lễ phép gọi một tiếng: "Ba"

Tiêu Lạc nghe tiếng gọi của con trai liền dời mắt khỏi tờ tạp chí bắt đầu càu nhàu: "Ba đã nói là sức khoẻ ba ổn rồi mà, con nhanh nhanh thu xếp cho ba xuất viện đi". Tiêu Nhất An hỏi thăm hộ lý một chút biết ba anh vẫn ăn uống như thường mới đáp lời: " Ba chịu khó một thời gian nữa đi, ở lại bệnh viện để bác sĩ tiện theo dõi sức khỏe. Với lại, Hạ gia có lẽ bắt đầu rục rịch muốn ngoi lên rồi. Chúng ta cũng tiện bắt phản đồ nữa"

Không nhắc tới phản đồ thì thôi, đã nhắc tới làm Tiêu Lạc lại muốn nổi đoá, bản thiết kế của công ty vốn được bảo mật nghiêm ngặt cứ thế bị phản đồ nội ứng ngoại hợp cuỗm đi mất, còn là trắng trợn khıêυ khí©h. Nếu không phải Tiêu Nhất An đề phòng bất trắc đã làm thêm rất nhiều bản dự bị thì công ty ông tốn tâm huyết nữa đời gây dựng cứ thế mất trắng rồi. Tiêu Nhất An cũng biết chuyện này không thể qua loa nên vẫn đang âm thầm trong tối ngoài sáng quan sát, chỉ tiếc kẻ này quá ranh ma. Quan sát lâu nay vẫn chưa ra manh mối gì. Mà một ít manh mối Tiêu Nhất An có trong tay đều hướng về... Hy vọng không phải là y.