Chương 4: Hối Hận

Đổi xưng hô của ran từ hắn thành gã nha😇👌

Em và gã giờ cũng khá bình thường như bao cặp khác, nhìn bên ngoài là vậy thôi, nhưng sâu bên trong tâm trí thì em vẫn luôn muốn thoát khỏi đây tìm lại sự tự do cho mình, em yêu gã rất nhiều, đúng vậy nhưng chỉ là lúc trước. Gã luôn miệng lảng vảng câu yêu em, nhưng em lại cảm thấy gã xem em như 1 thú vui, thích thì chơi không thì bỏ. Những lúc gã say thì đè em ra hϊếp, tức giận chuyện gì thì đánh đập rồi băng bó, nói ngọt ngào như chưa có gì xảy ra. Gã lúc nào cũng nhai đi nhai lại 1 câu " em muốn đi đâu thì cứ nói với tôi, tôi sẽ dẫn em đi mọi nơi " nhưng khi em rủ đi thì lại nhận lại được vỏn vẹn 1 câu " Nay tôi bận, bữa khác nhé!"

Lúc nào cũng vậy, luôn nhốt em trong phòng. Từng ngày từng tháng, lúc nào em cũng bị giam ở trong 4 bức tường trắng. Dần dần em cũng chìm sâu trong sự trầm cảm. Gì chứ!? Gã nói yêu em, thương em, làm tất cả vì em nhưng gã đâu nghĩ tới cảm xúc của em chứ. Thật điên rồ!

Con người ai cũng có giới hạn của sức chịu đựng mà. Em đạt đến tận cùng rồi..

Thứ em khao khát bây giờ không phải tình yêu hay sự quan tâm mà chính là sự tự do! Không ai giải thoát cho em thì em sẽ tự giải thoát cho chính mình

Ôi em thật mạnh mẽ đấy rindou à

Tối nay gã không có ở nhà, còn khá nhiều thời gian để em thực hiện kế hoạch ấy. Trc khi đi em còn viết 1 bức thư để trên bàn. Có 1 đám cảnh vệ bao quanh căn nhà được gã thuê với nhiệm vụ là canh chừng rindou

Đối với 1 người như em thì việc mà đánh lừa bọn chúng là quá dễ

Sau vụ việc lần trước thì hai chân em cũng còn hơi đau nhưng không sao, nghĩ tới việc giải thoát khỏi nơi đây là em có dũng khí liền em chạy thật nhanh đi xa, càng xa càng tốt. Em còn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mấy hộp pudding để khi đói thì ăn lấy sức, dọc đường thì thấy chiếc xe khá quen thuộc, có 1 cặp đang đứng chỗ đó hôn nhau

Em khựng lại nhìn thì nhận ra đó là ran và ng phụ nữ nào đó, em khá thất vọng và hụt hẫn vì người nói yêu mình lại đi du dưa với 1 cô gái khác. Dễ hiểu thôi, cô gái ấy xinh đẹp,giàu có, chuẩn dáng siêu sao, nhìn vào rất sang trọng quý phái, em sao sánh bằng..?

- Hơ ..đẹp đôi thật nhỉ..

- Thì ra đây là bận của anh ta.

- Sao....sao nước..mắt rơi thế này..hic..

Em chạy đi chỗ khác, tránh xa khỏi chỗ gã đang đứng

Em khờ thật đó em ạ, khóc là đúng rồi. Em vẫn còn tình cảm với gã mà?Đúng không!?

Từ tâm trạng phấn chấn giờ đã trở nên nhạt nhẽo rồi. Em bước đi chậm rãi trên con đường hẽo lánh, vì quá mệt nên em dừng lại nghỉ chân trên 1 ghế đá gần bờ hồ, ánh trăng sáng le lói phản chiếu trên mặt hồ, em nhìn lên trời thấy 2 ngôi sao đang ở gần nhau, còn mặt trăng thì lẻ loi nằm 1 góc, em nhận thấy rõ sự cô đơn, lạc lõng, xung quanh em có rất nhiều cặp đôi nắm tay, ôm nhau, mỗi em 1 mình

Em nhìn em cũng tuổi thân lắm chứ

- Hazz lúc nào tôi cũng mong 1 tình yêu đơn giản, nhưng nhận lại là sự điên dại làm bản thân đau

- Sao ánh trăng đêm nay buồn nhỉ..?

Em lấy hộp pudding ra ngồi ăn, vị cũng như ngày bình thường em ăn, nhưng sao nay em ăn lại k thấy ngon miệng gì cả

Chân em bây giờ bỗng tê nhức dữ dội, em ráng nén cơn đau rồi đứng dậy đi tiếp vì chỗ này chưa cách xa nơi ran sống lắm, rất nguy hiểm. Gã có thể bắt lấy em bất cứ khi nào

- Đành về nơi cũ vậy..

Em mua vé về Quincy ( tự chế nha, đây là nơi rindou sống lúc xưa)

- Đây là vé của cậu!

- Vâng cảm ơn chú

- Chuyến tàu sẽ khởi hành lúc 11h trưa, giờ cậu có thể về nghỉ ngơi!

Em đang suy nghĩ không biết đêm nay tạm trú ở đâu, em ghét phải ngủ ngoài đường vì có rất nhiều muỗi hoặc vài con trùng khác

* Giờ sao đây..tiền mình đem theo không nhiều, mua pudding với vé nên gần hết rồi, không đủ tiền thuê khách sạn, chỉ đủ để mua đồ ăn của ngày mai thôi..*

- Ể rin làm gì ở đây vậy?

- Ơ ..M-Mitsuya

- Lâu rồi không gặp mày, khỏe không?

- Ừ.Tao ổn

- Ổn mà trên người băng bó đầy thế cơ á.

Rindou và Mitsuya là bạn thân hồi cấp 3, do vài chuyện gia đình nên rindou bỏ lên tokyo, từ đó mất liên lạc

- Không có gì đâu.., ha ha..

- Gặp mày ở đây thật tốt, nhà tao gần đây nè, qua chơi không?

- Cho tao trú tạm được không? Mai tao đi về Quincy rồi..

- Về rồi có gì nói!

Khi về nhà Mitsuya

- Rồi mày kể đi, tao nghe nè!

- Mai tao về lại Quincy..

- Sao đấy .? Sao lại về nơi từng bôi nhọ mày?

- Tao..tao..

Rindou đã kể hết lí do cho Mitsuya

- Ừ tao hiểu rồi, tao sẽ cho mày ở nhờ qua đêm, đi ăn tối rồi lo ngủ sớm đi.

- Ừm..Cảm ơn bạn tôi.

Khi ngủ thì nửa đêm có tiếng động mạnh kèm theo tiếng la hét

- Ưʍ...có chuyện gì vậy ồn quá..

Em hoảng loạn không biết chuyện gì xảy ra

- CHẠY ĐI RINDOU!!! LÀ RAN ĐÓ!!

- Gì cơ!!

Em bật dậy chạy thật nhanh, nhưng chân em vẫn còn đau nên không chạy được xa

- Tránh ra thằng khốn, đừng cản trở việc tao làm!

- Không bao giờ!! tao sẽ bảo vệ rin khỏi mày

* Pằng* *Pằng*

Tiếng súng vang lên sau đó là tiếng la hét thất thanh, mà giọng đó là của Mitsuya

- Hức..hức Mitsuya..không được chết..hức.

Chân em giờ đau lắm, dậm phải mấy cục đá nhọn,vì hoảng quá nên em đi chân trần

- Rindouu~~ bé yêu của tôi đâu rồi?sao em lại có ý định trốn chạy vậy ~.

Em giờ đang núp trong bụi cây, do chân đau quá không đi nỗi nữa, giờ thở em cũng không dám.

- Ồ chắc không có ở đây rồi..

Gã quay lưng bước đi nhưng ngay sau đó lại phóng nhanh vào bụi rin đang trốn

- Bắt được em rồi nhé ! Bae~

- Hic..Hức..bỏ ra đồ khốn nạn!!

- Ara ara em lại quên lời tôi dặn rồi, buồn thật đấy, phải về dạy dỗ lại em thôi ~

- BỎ RA!!!

- Câm mồm!

Em giờ như chết lặng, cố vùng vẫy, la hét đau đớn vẫn k thoát được tay gã, em vẫn thắc mắc vì sao gã lại mò được tới nơi đây

Em thật sự rất là ngây dại, có cái định vị trong áo mà em lại không nhận ra, ngốc thật đấy!

Gã ném em lên xe trước nhà Mitsuya, cửa chính mở toang, cảnh tượng trước mắt em chắc em sẽ mãi không quên được quá, người bạn của mình nằm trên vũng máu đỏ tươi, em vội tìm điện thoại và gọi cho xe cứu thương đến địa chỉ này với hi vọng vẽ cứu được bạn mình, em khóc nấc lên

- Lo cho thằng đó làm gì? Tôi đã gϊếŧ nó rồi! Ăn 2 phát đạn thì sống cũng là 1 kì tích đấy

Trên đoạn đường đi về, không ai nói ai 1 câu, em thì cứ khóc, gã thì lâu lâu lại nhìn em rồi mỉm cười tỏ ra hài lòng

Vẫn tồn tại 1 bầu không khí đáng sợ và lạnh tanh

Em rất hối hận vì ở nhờ nhà Mitsuya để rồi làm cho cậu bị thương nặng.

1450 từ