Chương 6: Bức Thư Của Em



Khi tới hiện trường hắn ôm xác em, lay lay kêu tên em.

Từ lúc Rindou chết, hắn chẳng thể tin vào sự thật, bây giờ hắn đã nhận ra sự điên rồ của mình, hối hận vì đã không nghĩ tới cảm giác của em để mọi chuyện thành ra thế này, giờ hắn lúc nào cũng cười khúc khích như điên, gọi tên rindou ,hắn vẫn không chấp nhận được sự thật, hiện tại hắn luôn chìm đắm trong cơn say và ảo giác. Còn Misuya thì đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu, Hakkai luôn chăm sóc cho cậu.

Hắn chậm rải bước vào căn phòng quen thuộc trong tình trạng đang say rượu

- Rin chan~~ Em đâu rồi

- Này anh lại say sỉn nữa hả!

Hắn nhào vào ôm chặt cái gối ôm, nhưng trong mắt hắn đó là rindou đang nằm đó

- Ha! Anh nhớ em RinRin~

Gã hít hà những mùi hương còn sót lại của em trên chiếc giường ấy, thật dễ chịu, trong chớp mắt hắn đã thϊếp đi lúc nào không hay.

Khi tỉnh dậy hắn không thấy em đâu liền chạy khắp nhà kiếm nhưng chả có gì ngoài sự trống trải và tĩnh lặng. Hắn lại bước vô phòng, trong đầu hắn hiện lên những kí ức trước đây, từ ôm ấp nói chuyện tình cảm đến những cái đánh đập hành hạ hắn từng dành cho em

- T-tôi..xin lỗi em rindou..

Những giọt nước mắt trong veo của hắn rơi xuống, hắn khóc rồi sao? Hắn khóc vì em ư? Thật khó tin, 1 người như hắn mà lại khóc vì em sao? Không phải chính hắn là người ép em vào con đường cùng à? Ép em phải tìm đến cái chết. Dù sao hắn cũng chỉ là 1 con người bình thường thôi, vì tình cảm dành cho người kia quá lớn nên đã nảy sinh ra sự điên cuồng, chiếm hữu.

Hắn nhìn vào góc bàn thấy 1 tờ giấy, hắn đi lại cầm lên, không tin vào mắt mình đây là thư của rindou để lại, hắn mở ra đọc, từng dòng từng dòng nước mắt của hắn không thể nào kiểm soát được nữa rồi. Hắn thấy bản thân mình thật tồi khi đối sử với em như vậy

Gửi Ran thân yêu của em, em xin lỗi vì đã làm trái lời anh, em vẫn luôn yêu anh mà em chưa bao giờ ghét bỏ anh cả nhưng em ghét cái cách anh giam giữ em lắm! Càng ngày anh làm cho em khao khát muốn giải thoát cho bản thân, tìm lại sự tự do

Em biết anh yêu em, muốn em là của mình anh nhưng anh đi quá xa rồi Ran ạ. Nhiều lúc em tự hỏi mối quan hệ chúng ta là gì? Đơn giản là tình yêu như bao cặp khác hay là chủ nhân với nô ɭệ hay em chỉ là món đồ chơi của anh?. Em cảm thấy tủi thân lắm đấy. Anh không biết em đã khóc rất nhiều đâu!

Dạo gần đây anh thái độ với em, nạt em, hầu như muốn tránh xa em vậy..

1 ngày có 24h nhưng anh chỉ bên em có vỏn vẹn 1h rồi anh đi, khi về gặp em thì anh chỉ hỏi em ăn gì chưa, khỏe không. Lúc nào anh cũng bận rồi bận. Anh của lúc xưa đâu rồi Ran? Trong khoảng thời gian 12 năm sao anh lại thay đổi đến thế..em rất thất vọng về anh..

Anh từng nói dẫn em đi chơi, ăn nhiều món ngon nhưng mà anh đâu có thực hiện, anh chỉ dặn đầu bếp mang đồ ăn lên cho em rồi đi ra ngoài

Anh nhốt em trong 4 bức tường trắng xóa, không biết giờ giấc gì, sáng trưa chiều tối em cũng chẳng xác định được, em thấy anh càng ngày càng chán ghét em ấy ..

Hay anh có cô gái khác rồi? Nếu có thì cô ấy xinh lắm nhỉ! Phải hoàn hảo lắm mới lọt được vào mắt tím của anh chứ !! Em thì thật phiền phức , làm anh bực bội, gánh nặng của anh.

Em nghĩ kĩ rồi, từ nay em sẽ về Quincy, buông tha cho anh, em sẽ làm lại cuộc đời, ôn lại kỉ niệm lúc xưa tại căn nhà cũ của chúng ta, em sẽ khongg có bồ đâu anh đừng lo, em sẽ ế tới già! Ha ha

Những gì anh dành cho em, em rất cảm ơn, cảm ơn vì anh mang lại sự hạnh phúc, ấm áp. Những khi anh đánh đập em, em cũng khá buồn nhưng không sao, từ giờ em sẽ tha thứ cho anh tất cả

Thôi em đi đây! Đi tìm sự tự do mà em khao khát bấy nay

1 lần nữa cảm ơn anh vì đã bước vào cuộc đời em..

Em đi đây, tạm biệt anh, hẹn gặp lại người em yêu!

Kí tên

Rindou

Hắn cầm chặt bức thư cuối cùng của em để lại khóc nấc lên

Hắn rất hối hấn, hắn muốn trừng phạt bản thân mình, nếu có cơ hội quay lại quá khứ hắn sẽ đối xử tốt với em hơn.

End

(900 từ) đau lòng quá mấy má😇