Chương 47: Vu oan

Thời tiết tháng mười dần chuyển biến xấu, không khí lạnh đến run người.

Phương Nhật Hạ trước khi ra khỏi cửa nhà bị mẹ Phương ép mặc hai lớp áo khoác thật dày, kèm theo cả khăn quàng cổ bằng len mềm mại.

Giang Vĩ nhìn thấy cô ra ngoài, trong mắt anh toàn ý cười, nhưng cũng không phải là cười kiểu yêu thương mà giống như đang cười nhạo cô thì đúng hơn!

Phương Nhật Hạ tức tới mức dậm chân, khuôn mặt nhăn nhó đỏ ửng lên.

Giang Vĩ không tiếp tục trêu chọc cô nữa, đưa tay lên xoa đầu cô, cầm lấy túi giữ ấm nhét vào trong lòng cô.

“Ngoan, đi nào.”

Phương Nhật Hạ ngoan ngoãn sóng vai đi bên cạnh anh, nhìn bàn tay đang buông lỏng của anh, cô kiềm chế lại cảm xúc đang rạo rực trong lòng mình, hôn cũng đã hôn rồi, nắm tay thì có là gì chứ!

Giang Vĩ đột nhiên cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay, ngước mắt nhìn cô.

Phương Nhật Hạ thẹn đến mức cả khuôn mặt cúi xuống, gần như là vùi toàn bộ vào khăn quàng cổ.

“Trời lạnh…”

Giang Vĩ bị cô làm cho tâm tình hoá thành một vũng nước mềm mại, sao cô lại đáng yêu thế chứ?



Trưa ngày thứ bảy, nhà trường sẽ dán kết quả kì thi thử lên bảng thông báo của nhà trường.

Từ buổi sáng đã có nhiều người không nhịn được mà nôn nao.

Phương Nhật Hạ cũng thế, nhưng cô lại đột nhiên phát hiện ra có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình.

Cô chỉ vừa đi vệ sinh, vậy mà lại bỏ lỡ cái gì rồi?

Phương Nhật Hạ cố nén cảm giác khó chịu, một mạch đi về lớp.

Trương Băng Nghiên nhìn thấy cô trở về, âm dương quái khí nói: “Có một số người thật không biết xấu hổ, cũng không biết đi làm mặt ở đâu mà dày thế!”

Trước đây Phương Nhật Hạ chỉ là ít lui tới với Trương Băng Nghiên, nhưng không nghĩ sẽ xé nát mặt với cô ta, dẫu sao vẫn là bạn cùng lớp, nhưng bây giờ xem ra, tư cách làm người xa lạ cô ta cũng không muốn.

Đúng lúc này trên đầu Trương Băng Nghiên rơi xuống vài cái vỏ bánh vỏ kẹo, giấy cuộn tròn lại cũng có, trông giống như rác…

Cô ta tức giận đứng lên: “Cái quái gì vậy?”

Diệp Mộng Dao vội xin lỗi, nhưng giọng điệu của cô ấy giống như là đang mỉa mai: “Xin lỗi nha, tôi không cố ý đâu. Cứ tưởng là thùng rác nên mới vứt, hoá ra không phải à?”

Đang lúc Trương Băng Nghiên muốn chửi người, Ôn Nhu lại ăn ý cầm bình xịt côn trùng từ đâu đi đến, xịt lung tung xung quanh cô ta.

“Dao Dao, cậu tránh ra đi, để tớ xịt ruồi bọ!”

Trương Băng Nghiên vừa thẹn vừa tức nhưng lực bất tòng tâm, không thể làm được gì, chỉ đành nhẫn nhịn ngồi xuống.

Hạ Giai Tuệ bình thường ít nói, cũng đi tới vỗ vai cô: “Tớ tin cậu.”

Phương Nhật Hạ mang theo cái đầu đầy dấu chấm hỏi lên diễn đàn trường xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.

||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||

Có một tiêu đề hiện đang rất hot và được bàn tán xôn xao, lượt bình luận quả thật doạ người…

[ Mọi người có biết cô hoa khôi trường chúng ta không? Một vài người có thể không biết nhưng thật chất cái cô hoa khôi đó ngoài nhan sắc ra thì chính là không có não, lần nào đi thi cũng đứng thứ mười mấy từ dưới đếm lên! Vậy mà lần này vì muốn cùng lớp với giáo thảo Phó, không tiếc rẻ lương tâm dùng quan hệ móc nối để vào được lớp chọn ban tự nhiên. ]

Trong nháy mắt, Phương Nhật Hạ rốt cuộc đã hiểu ra lí do tại sao hôm nay cô bị nhiều người nhìn chằm chằm rồi.

Bình luận phía dưới vô cùng đặc sắc, bởi vì trên diễn đàn có thể sử dụng tài khoản ẩn danh để đăng và bình luận nên cái gì cũng dám nói.

[ Thật hay giả thế? Một bài đăng không có chứng cứ cụ thể thế này có đáng tin không??? ]

[ Tôi nghĩ bài đăng này là thật đó! Lúc trước Phương Nhật Hạ nổi tiếng không chỉ vì xinh đẹp mà còn bởi vì cái thời kì theo đuổi oanh oanh liệt liệt kia! Vô cùng thích Phó Từ, thích đến chết đi sống lại, quả thật là chuyện gì cũng dám làm. ]

[ Điểm số trước kia của Phương Nhật Hạ đúng là nhìn không nổi thật, có khi thật sự dùng tiền để vào. ]

[ Tôi nghĩ không nên tin vào một bài đăng như thế này đâu, trường chúng ta là trường top của tỉnh mà, chắc là sẽ không nhận hối lộ vậy đâu. ]

[ Lầu trên, trường top thì vẫn là con người thôi, ai mà không ham tiền. ]

Số người thảo luận ngày càng nhiều.

Phương Nhật Hạ đọc xong cũng không cuống cuồng, cô lấy điện thoại làm một loạt thao tác…

Diễn đàn có hệ thống tài khoản ẩn danh thì rốt cuộc vẫn là tên tài khoản và ảnh đại diện thật.

Vài phút sau, tất cả các tài khoản bao gồm cả người đăng bài và những người bình luận đều hiện ra tên thật, lớp vỏ ẩn danh đã không còn.

Bài đăng vẫn đang được nhiều người bình luận, lập tức phát hiện ra chuyện này.

[ Vãi đạn!!! Cái quái gì vậy? Bị hack rồi ư??? ]

[ Ha ha, nhìn tên người đăng kìa! Là Phó Nghê đó, hội phó hội học sinh trường chúng ta. ]

[ Hình như Phó Nghê cũng thích Phó Từ mà đúng không? Thủ đoạn hèn hạ thế. ]

[ Hình như lệch hướng rồi các bạn ơi! Người đăng là Phó Nghê thì sao, rõ ràng Phương Nhật Hạ đúng là dùng quan hệ để vào thiệt mà! Cô ta làm sao có khả năng!!! ]

[ Admin mau vào bảo trì đi, tên tài khoản bị lộ hết rồi. ]

Bên kia Phó Nghê thấy bài đăng của mình đột nhiên lại hiển thị tên thật, mặt mày trắng bệch…

Nhưng cô ta cũng không có sợ, bởi vì từng câu từng chữ của cô ta đều là thật!

Lúc này Phương Nhật Hạ tìm tới cửa lớp Phó Nghê.

Quần chúng ăn dưa nhanh chóng bu kín xung quanh khu vực đó.

Phó Nghê ban đầu đúng là hoảng hốt, nhưng cô ta cây ngay không sợ chết đứng, nghênh ngang ra ngoài gặp Phương Nhật Hạ.

Khuôn mặt Phương Nhật Hạ bình tĩnh nhìn cô ta: “Cậu có bằng chứng gì?”

Phó Nghê không ngờ cô lại trực tiếp như vậy, cô ta ưỡn thẳng lưng nói: “Còn cần bằng chứng? Thành tích trước kia của cậu có ai trong trường mà không biết chứ?”

Phương Nhật Hạ cười lạnh, không tiếp tục nói lí lẽ nữa, lạnh lùng nhìn cô ta một cái: “Không có bằng chứng cũng dám ở đây tự tin nói chuyện? Như vậy đi, trưa nay có điểm kết quả kì thi thử, ai thua người đó phải lập tức quỳ xuống xin lỗi, ok chưa?”

Một đám người quần chúng nhanh chóng hít vào một ngụm khí, thời tiết đã đủ lạnh, nhưng drama ở đây thậm chí còn bắc cực hơn cả thời tiết!

Phó Nghê cảm thấy Phương Nhật Hạ đúng là bị điên rồi, thành tích của cô ta không phải quá xuất sắc nhưng cũng được coi là tạm ổn, nếu như đấu với Phương Nhật Hạ, đúng là dư sức qua cầu.

Cô ta lập tức đồng ý.

“Đến lúc đó đừng có chạy trốn!”



Tác giả có lời muốn nói: Huhu mấy ngày nay nghĩ lễ nhiều quá, thành ra cũng hơi bị lười, mấy bà đừng bỏ truyện nha!!!