Chương 11

Khi Cố Minh Thành tìm đến nhà của Vân Tưởng Tưởng. Cha của Vân Tưởng Tưởng - Vân Thiệc Lâm ra mở cửa. Mặt đối mặt nhìn nhau.

- Bác....bác cho cháu hỏi đây có phải nhà của Vân Tưởng Tưởng không ạ?

Cố Minh Thành hớt hải hỏi.

- Đúng, vậy thì sao. Cậu là ai, mà cậu đến đây có việc gì.

Vân Thiệc Lâm lạnh lùng hỏi.

- Bác...cháu muốn hỏi, hôm nay em ấy không đi học vì lý do gì vậy ạ?

Cố Minh Thành gặng hỏi.

- À, con bé chỉ là ngã cầu thang thôi mà, nó bị trật khớp không đi được nên bác xin cho nó nghỉ một thời gian ấy mà.

Vân Thiệc Lâm ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh và mỉm cười nhẹ nhìn Cố Minh Thành.

- Vậy, chào bác.

Cố Minh Thành cúi đầu nhẹ rồi rời đi. Anh cấp tốc đến nhà tiếp theo đó chính là nhà của Hoắc Phi Nhu.

Khi Cố Minh Thành đến nhà Hoắc Phi Nhu. Một người đàn ông với khuôn mặt chữ điền, nước da bánh mật, khuôn mặt của người kinh doanh ra mở của chào đón cậu ta.

- Bác, cho cháu........

- Cháu tìm Phi Nhu sao, con bé đang nằm trong phòng, hiện tại nó chưa đi lại được nên không thể ra chào cháu được đâu.

Cố Minh Thành đang định nói thì bị ông ta chen vào nói trước. Ông ta vừa nói vừa cười với gương mặt hiền hậu của một người trưởng bối.

- Chú....Chú Bách, có ai tới đấy ạ.

Giọng nói nhẹ nhàng, nhỏ nhẹ của một cô gái nhỏ cất tiếng. Hoắc Phi Nhu mặc một chiếc váy ngắn màu trắng, đi đứng tập tễnh bước ngoài phòng khác.

- Em...em là Hoắc Phi Nhu sao.

Cố Minh Thành hỏi.

- Dạ vâng, anh tìm em có việc gì vậy ạ?

Hoắc Phi Nhu nhìn Cố Minh Thành ngây thơ hỏi.

- Tại hôm qua con bé bị mấy người nào đó đánh nên bây giờ hơi yếu, thôi hay cháu vào nói chuyện với nó chút nhé.

Người đàn ông kia nhìn Cố Minh Thành tươi cười nói.

Vậy nên, cả buổi chiều ngày hôm đó, anh ta đã luôn bên cạnh chăm sóc cho Hoắc Phi Nhu đang bị thương. Cố Minh Thành lúc đó đã nghĩ rằng, anh đã tìm thấy người con gái mà anh muốn bảo vệ.

__________________________________

Những tia nắng ấm áp từ ngoài xuyên vào trong phòng.

Cố Minh Thành vì ánh nắng chói chang chiếu vào mắt mà tỉnh giấc.

- Đã sáng rồi sao?

Anh mở mắt, rồi tự hỏi. Anh không ngờ thời gian lại trôi nhanh đến vậy. Mới nãy anh chỉ nhớ lại về đoạn ký ức ngắn mà trời đã sáng.

* Cạch

Tiếng mở cửa vang lên. Hoắc Phi Nhu bước vào mỉm cười hiền hậu.

- A Thành anh tỉnh dậy rồi sao. Em có làm đồ ăn sáng đúng món anh thích rồi đấy.

Hoắc Phi Nhu mỉm cười tiến gần vè phía Cố Minh Thành.

- Cảm ơn em, nhưng anh có việc, em cứ ăn đi.

Cố Minh Thành dứt khoát đúng dậy. Choàng lên mình cái áo vets. Anh đến gần Hoắc Phi Nhu.

- Đừng lo, anh sẽ về bên em sớm thôi.

Cố Minh Thành cúi thấp người xuống, hôn vào trán Hoắc Phi Nhu một cái rồi nhanh chóng bước ra khỏi phòng khách sạn.

Anh ta không biết rằng, trước mặt anh ta là một mặt hiền hậu của một cô gái nhỏ bé, nhưng say lưng anh ta lại là một con quỷ đội lót người.

" Vân Tưởng Tưởng, cô tưởng tôi không có được Cố Minh Thành sao. Cô sai rồi, Cố Minh Thành mãi mãi là của tôi, mãi mãi phục tùng tôi. Còn cô chỉ là một con cờ để tôi có thể lấy lợi ích của cô mà thôi. Cố không xứng làm đối thủ của tôi đâu, hahahahah "

Hoắc Phi Nhu nghĩ tầm rồi tự mỉm chòi một cách quái dị và hiểm độc. Cô ta cởi chiếc tạp dề rồi quăng nó sang một góc phòng.

- Cố Minh Thành, anh mãi mãi là con cờ trong tay tôi, anh không thoát được đâu.