Chương 28

Sau bữa ăn.

- Thôi cũng muộn rồi, con và Tưởng Tưởng nên về rồi ạ.

Cố Minh Thành đứng dậy, anh một tay cầm áo một tay nắm lấy tay của Vân Tưởng Tưởng.

Nghe anh nói vậy Vân Tưởng Tưởng cũng đứng dậy theo tỏ ý đồng tình với ý kiến của anh.

- Hay là hai đứa ở lại đây đi. Lâu lắm mới được về đây mà.

Ông của Cố Minh Thành giọng run run nói.

- Ông nói đúng đấy, các con ở lại đây đêm nay đi. Rồi mai hãy về.

Mẹ của Cố Minh Thành vui vẻ níu lấy tay của Vân tưởng Tưởng.

- Vậy thôi được ạ.

Cố Minh Thành thấy ông mình nói vậy rồi thì đành ở lại vậy vì lâu rồi anh cũng không thấy ông có vẻ vui như hôm nay.

- Quản gia, đi dọn phòng cho Thiếu gia và thiếu phu nhân đi.

Trần Thư Hà vui mừng nói. Bà cầm tay Vân Tưởng Tưởng kéo cô ngồi xuống ghế.

Vân Tưởng Tưởng vừa nghe thấy tối nay mình sẽ ngủ lại thì có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô định có ý muốn rời đi nhưng cái ánh mắt liếc nhìn của Cố Minh Thành làm cô gạt bỏ ngay ý định đó. Cô không biết buổi tối nay sẽ như thế nào đây.

________________________

9 giờ tối.

Vì ở nhà chính nên thời gian đi ngủ có hơi sớm. Mới có 9 giờ là mọi người đã về phòng hết rồi. Vân Tưởng Tưởng đã vệ sinh cá nhân xong xuôi từ lâu, chỉ còn Cố Minh Thành tắm rửa nữa là xong.

Vân Tưởng Tưởng may sao cô nhớ mang theo hai viên thuốc. Cô đi kiếm cốc nước rồi thả hai viên thuốc vào miệng.

- Cô đang làm gì vậy.

Cố Minh Thành đột nhiên bước ra khỏi phòng tắm. Anh nhìn thấy cô quay lưng về mình mà lại còn đang uống gì đó nên anh mới thắc mắc hỏi.

- Khục...khụ khụ khụ....

Tiếng nói của Cố Minh Thành làm cho Vân Tưởng Tưởng giật mình làm cho cô bị sặc nước mà ho liên tục.

- Tôi chỉ hỏi thôi mà cô có cần như vậy không?

Cố Minh Thành liếc nhìn cô khó hiểu rồi cũng không nói nhiều anh trực tiếp đi lên giường ngồi.

- Tôi....tôi xin lỗi.

Vân Tưởng Tưởng gật gù xin lỗi.

Vân Tưởng Tưởng thấy anh đã nằm lên giường rồi thì lại tự giác cầm chiếc gối và chiếc chăn mỏng đi lại ghế sofa mà nằm.Dường như đây đã là một thói quen khi chung phòng với Cố Minh thành rồi vì cô biết anh ta vốn không thích cô động vào cái gì của anh ta cả.

Rõ ràng Vân tưởng Tưởng làm như vậy thì Cố Minh Thành phải cảm thấy thoải mái mới phải nhưng chẳng hiểu sao anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa thấy cô nằm xuống chiếc sofa kia thì anh liền nổi giận nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp lên người,rồi quay lưng về phía cô nữa. Vân Tưởng Tưởng nhìn thấy biểu cảm của anh như vậy thì lại nghĩ mình lại làm cái gì sai nên anh mới như vậy.

Buổi đêm hôm đó, Cố Minh Thành cứ trằn trọc mãi không ngủ được, có thể là lạ giường chăng? Anh nhìn thấy Vân Tưởng Tưởng ở trên chiếc ghế sofa. Thấy cô dường như cô cũng đang trằn trọc không ngủ được nhưng hình như có gì đó lạ lắm, cả căn phòng im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở nặng nề của Vân Tưởng Tưởng. Cố Minh Thành thấy lạ liền đến gần cô xem thế nào.

- Đừng đánh tôi......Tôi xin lỗi......tôi xin lỗi.....tôi sẽ đi cùng mấy người mà......đừng đánh nữa.....

Tiếng thở nặng nhọc cùng với tiếng lẩm nhẩm liên hồi của Vân Tưởng Tưởng khiến cho Cố Minh Thành có chút lo lắng.

Anh bất giác áp tay mình lên trán của cô. Cố Minh Thành vừa chạm vào thì liền rụt tay ra, tay anh nóng mà như muốn bỏng luôn vậy, anh không ngờ cô lại sốt đến mức này. Anh vội vàng bế cô lên để đưa cô nằm lên giường.

- Vân tưởng Tưởng, cô có nghe thấy tôi nói gì không, cô cố chịu đựng thêm một lát. Tôi cho người đến ngay đây

Cố Minh Thành gấp gáp, lo lắng nói.

Vân Tưởng Tưởng cảm nhận được có ai đó đang chạm vào người mình thì lờ mờ tỉnh giấc. Cô thấy loáng thoáng có bóng hình ai đó rất quen thuộc đang luôn gọi tên cô. Rồi sau đó cô ngất lịm đi lúc nào không hay.