Chương 32: (H+)

Hoắc Như Phi lúc này thì bực bội đứng bên ngoài, cô ta đã cố gắng để có được một đêm vui vẻ với Cố Minh Thành nhưng dường như bây giờ đã trở nên công cốc rồi thì phải. Chỉ vì vừa nãy cô ta cầm chìa khóa phòng mà quên không cầm thẻ, nên lúc ra ngoài định lấy thẻ phòng lên thì đã vô tình khóa cửa lại. Vậy mà lúc xuống phòng tiếp tân vừa rồi thì họ lại nói đã đưa thẻ phòng cho cô gái khác. Làm cô ta tức muốn hộc máu luôn, cô ta đã cố gắng đi tháng máy cho nhanh mà cũng không kịp người phụ nữ lạ mặt kia sao? Rốt cuộc thì ai đã cầm thẻ phòng đó chứ?

Cô ta vừa nghĩ vừa tức, cô lại trở về căn phòng 222 nhưng mà cửa phòng đã khóa cửa rồi còn đâu. Uổng công cô ta còn đặt cả một túi xuân hương ( thuốc kí©ɧ ɖụ© dạng bột để đốt lên) trong phòng, nhưng xem ra hôm nay kế hoạch của cô ta không thành rồi.

Hoắc Như Phi tức giận đành đi đặt phòng khác để ở qua đêm nay.

______________

Trong phòng lúc này.

Vân Tưởng Tưởng ngại ngùng đến đỏ mặt, cô cố gắng dùng sức đầy Cố Minh Thành ra khỏi người mình.Nhưng chẳng hiểu sao chân tay cô lúc này lại mềm nhũn hết cả ra, không có một chút sức lực nào hết.

Lúc này cô mới để ý đến cái mùi hương thoang thoảng trong căn phòng kia, chắc là chuyện này liên quan đến nó rồi.

Cố Minh thành lúc này đang mê man, mắt anh mờ nhạt nhìn không rõ người trước mắt mình là ai. Mặt anh lúc này đã đỏ ửng hết cả lên, cả cái chân thứ ba kia của anh cũng đã thẳng đứng như muốn nhảy ra ngoài.

Vân Tưởng Tưởng lần đầu tiên gặp anh trong cái trường hợp này, ánh mắt của cô lúc này đã va ngay vào cái chân kia của anh, cô không biết nên làm hay không nên làm cái gì nữa, các suy nghĩ trong đầu cô lúc này rối loạn hết cả lên.

Có vẻ như hương thuốc đã dần mạnh lên theo thời gian, chưa được bao lâu thì cả hai người đã cảm thấy trong cơ thể nóng rát không thể chịu đựng được, sự ham muốn người trước mặt khiến cả hai như mất đi ý chí.

Cố Minh thành thô bạo hôn lên đôi môi bé nhỏ mỏng manh của Vân Tưởng Tưởng, cái lưỡi ướŧ áŧ của anh như muốn đào khoét hết các thứ trong miệng cô. Vân Tưởng Tưởng lúc này vật vã khổ sở bởi nụ hôn thô bạo này, cô lúc này cũng không kìm được du͙© vọиɠ của mình mà cố gắng tiếp phối hợp với anh.

Cố Minh Thành mân mê lưng của Vân Tưởng Tưởng, thận tiện anh kéo luôn khóa áo của cô xuống, rồi từ từ lột bỏ chiếc áo của cô xuống, nhưng anh vẫn không ngừng lấn áp khoang miệng của cô. Vân Tưởng Tưởng lúc này ôm chặt lấy cổ Cố Minh Thành không buông.

Anh từ từ hôn từ cổ cô xuống tới xương quai xanh một cách thô bạo, môi anh áp tới đâu thì lại để dấu đỏ ở đấy.

- Ưʍ.....

Tiếng Vân Tưởng Tưởng phát ra trong vô thức, dường như cô cũng đang tận hưởng cái cảm giác tiếp xúc da thịt này.

Cơn du͙© vọиɠ trong Cố Minh Thành bùng cháy mạnh mẽ, anh lột sạch quần áo trên người Vân TƯởng Tưởng ra, để lộ làn da trắng nõn nà của cô. Anh dùng bàn tay to lớn mân mê nhào nắn hai bên trái đào bông mềm hồng hào của cô, rồi để lại dấu hôn rõ ràng trên hai trái đào đó.

- Ưʍ.... ah....

Tiếng rêи ɾỉ của Vân tưởng Tưởng ngày càng rõ rệt hơn.

Không những vậy, hai bên nhũ hoa của cô bị anh vân ê đến mức căng cứng hết cả lên, hết nắn chúng anh lại dùng lưỡi của mình liếʍ láp chúng khiến cho Vân Tưởng Tưởng giật bắn mình.