Chương 36

Sáng hôm sau.

Vân Tưởng Tưởng lờ mờ thức dậy, cô đặt bức ảnh về chỗ cũ, sau đó cô dậy đi đến cửa sổ vén bức rèm sang hai bên. Nhìn khung cảnh thanh bình bên ngoài làm cô nhớ lại chuyện của buổi tối hôm qua.

- Ha, anh lo cho cô ấy có thai mà không nghĩ đến em sao?

Vân Tưởng Tưởng nhìn lên bầu trời xanh thẳm kia rồi nhếch mép cười đầy sự khinh miệt.

Vân Tưởng Tưởng bước ra khỏi phòng, đi xuống nhà ăn. Đang đi xuống cầu thang thì cô chợt nghe được cuộc nói chuyện xì xào của mấy người hầu làm trong nhà.

- Chúng ta phục vụ con ả kia làm gì chứ? Dù sao cô ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà sớm mà thôi.

- Đúng đấy, nghe nói cái vị kia là một nghệ sĩ nổi tiếng đó.

- Vậy thì chúng ta phải mau chóng lấy lòng vị đó thôi.

Mấy cô hầu nữ luôn miệng xì xào to nhỏ, họ túm năm tụm ba cười đùa, xỉa xói Vân Tưởng Tưởng một cách thậm tệ.

- Ư hừm, mấy người không lo làm việc đi, bàn tán cái gì hả? Muốn bị đuổi việc sao?

Mạc quản gia đi tới, cáu gắt nhìn đám người hầu.

- Chú Mạc, không sao đâu. Họ nói đúng mà.

Vân Tưởng Tưởng cất giọng lên nói, giọng nói của cô có chút nhẹ nhàng nhưng trong đó đầy sự mỉa mai.

- Thiếu....thiếu phu nhân...

Mấy cô nữ hầu kia giật mình ngước nhìn về phía cầu thang. Họ sợ sệt cúi đầu rồi nhanh chóng chia nhau ra làm việc.

- Thiếu phu nhân, cô đợi một chút tôi bảo nhà bếp làm bữa sáng cho cô.

Mạc quản gia ôn tồn nói.

- Làm đơn giản thôi ạ. Hôm nay cháu muốn ra vườn ăn sáng, bác bảo họ sắp xếp hộ cháu với ạ.

Vân Tưởng Tưởng mỉm cười vui vẻ nói rồi đi về phòng để thay một bộ đồ khác.

____________________

7 giờ sáng.

Ngoài vườn.

Vân Tưởng Tưởng ngồi dưới mái che ngắm nhìn những bông hoa mẫu đơn nhiều màu sắc, điều đó làm cho cô cảm giác tràn đầy sức sống và yêu đời hơn.

Sau khi dùng bữa xong, Vân Tưởng Tưởng cầm bình tưới nước đi ra vườn tưới cây. Cô mong muốn có thể giống như những bông hoa này, được tự do đua sắc được tự do chọn màu mà mình thích và còn được nhiều người yêu mến nữa.

* Cạch.....Tủm.....

Tiếng vật gì đó vừa bị vỡ ra rồi rơi xuống nước làm Vân Tưởng Tưởng phải tạm dừng lại. Dường như tiếng động đó phát ra từ phía cô thì phải. Cô cúi xuống nhìn xuống cánh tay đang cầm bình tưới nước. Cô sững sờ khi phát hiện ra, chiếc nhẫn cưới của cô đã bị vỡ làm đôi và nó đang nằm trong bình ưới. Cô vội vàng thò tay vào lấy hai mảnh của chiếc nhẫn ra.

Vân Tưởng Tưởng nhìn hai mảnh nhẫn mà đầu óc choáng váng đứng không vững, cô suýt nữa thì ngã khụy xuống đất.

- Thiếu phu nhân, cô có sao không?

Quản gia Mạc thấy Vân Tưởng Tưởng có điều gì đó bất ổn, ông lo lắng chạy tới rồi vội vàng đỡ lấy cô.

- Cháu.. cháu không sao? Cháu muốn ra ngoài một chút, bác đi làm việc của mình đi.

Vân Tưởng Tưởng mỉm cười nhẹ với quản gia rồi vội vàng đi đến nhà xe.

Quản gia Mạc lúc này cảm thấy khó hiểu, ông không hiểu tại sao Vân Tưởng Tưởng lại vội vàng như vậy chứ. Ông lắc đầu thở dài rồi đi vào nhà.

____________________

Vân Tưởng Tưởng lái xe đến nơi mà Cố gia mua chiếc nhẫn này. Nhân viên cửa hàng mời cô đến thẳng phòng của chuyên gia vì cô là khách VIP ở đây.

Bên trong căn phòng.

- Chiếc nhẫn này....không sửa được đâu thưa phu nhân.

Người chuyên gia kia lắc đầu thở dài.

- Tại sao không sửa được chứ? Cái này là do các ông làm ra mà.

Vân Tưởng Tưởng sốt sắng nói.

- Cái này nhìn qua thì đúng là do chỗ chúng tôi làm nhưng nếu nhìn kĩ hơn thì đây rõ ràng là hàng giả thưa phu nhân.

Người chuyên gia kia thẳng thắn nói, ông ta còn tận tình chỉ những chi tiết cụ thể cho Vân Tưởng Tưởng xem.