Chương 61

Anh vừa dứt lời,Vân Tưởng Tưởng liền khựng lại, cô lấy tay xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình. Anh không muốn con của anh với cô ta không có cha vậy con của cô thì sao? Chẳng lẽ nó lại không muốn có cha sao?

- anh đừng có vọng tưởng. Kể cả có như vậy, em cũng sẽ không ly hôn với anh đâu.

Vân Tưởng Tượng cố giữ bình tĩnh, cô cố gắng không để nước mắt chảy xuống. Cô không muốn để cho họ thấy cô yếu đuối nữa vì lúc này không phải có một mình cô chiến đấu để tồn tại trong căn nhà này.

- Nếu vậy thì cô nên cư xử cho đúng mực vào. Đừng ảnh hưởng đến cô ấy.

Cố Minh Thành lại lớn tiếng nói thêm. Vừa nói xong anh liền quay lại nhìn Hoắc Như Phi một cách trìu mến, cưng chiều.

Vân tưởng tưởng không nói gì cô im lặng tiếp tục đi lên những bậc thang dài. Cô lặng lẽ rơi lệ, nước mắt không kìm được mà cứ chảy dài mãi. Cô về đến phòng đóng cửa một cái "sầm" thật lớn. Hoắc Như phi ngồi ở dưới nghe được thì cũng thấy hả lòng hả dạ mà đắc ý không thôi. Chỉ có Cố Minh Thành, dường như anh cảm nhận có cái gì đó trong cô đã thay đổi anh muốn tiến đến hỏi cô nhưng dường như có một bức tường vô hình nào đó ngăn cản anh lại không cho anh tiến tới.

_________________________________

Tối hôm đó.

Vân Tưởng Tượng không hề ra khỏi phòng bếp Cố Minh Thành và Hoắc Như Phi ngồi trong phòng bếp ăn uống cười nói vui vẻ. vẻ mặt của Mạc quản gia đầy lo lắng nhìn về phía phòng của cô.

" Cộc, cộc "

Tiếng gõ cửa phòng vang lên, Vân tưởng tưởng đang ngồi bên bàn viết lời bài hát. cô quay về phía cánh cửa nhẹ giọng hỏi.

- Ai vậy?

- Thiếu phu nhân là tôi.

Sau câu hỏi của Vân Tưởng Tưởng Mạc quản gia vội lên tiếng.

Vân Tưởng Tưởng dường như đã biết đó là ai, cô vội tiến đến mở cửa. Nhìn thấy trên tay Mạc quản gia là một khay đựng đồ ăn cô có chút ngạc nhiên.

- Tại tôi thấy cô không xuống ăn tối. nên mang chút đồ ăn lên cho cô.

Mạc quản gia vội vàng giải thích. Ông đưa khay thức ăn cho Vân Tưởng Tưởng.

- Cháu cảm ơn. Làm phiền bác rồi.

Vân Tưởng Tưởng cười nhẹ cúi đầu nói. Cô cứ nghĩ Hoắc Như phi về đây để dưỡng thai thì mọi người sẽ chẳng ai để tâm đến cô nữa chứ? Nào ngờ quản gia lại quan tâm cô như vậy, làm cô có chút nhớ nhà.

- Không không. Cô đừng nói như vậy, đây là việc tôi nên làm.

Mạc quản gia vội vàng lúng túng nói.

- Nhưng... cô cứ để như vậy sao?

Một lát sau Mạc quản gia lại ngập ngừng hỏi Vân Tưởng Tưởng.

- Chắc vậy thôi bác ạ. Dù sao đứa bé trong bụng cô ta cũng không có tội.

Vân Tưởng Tượng dường như biết quản gia nói về chuyện gì, cô trầm lặng một lúc rồi nói. Ánh mắt cô trĩu nặng đầy sự buồn tủi, côi đơn.

__________________________________

Quả thật, sau ngày hôm đó. Trong nhà đã ó sự thay đổi. Mọi người đều chú ý hết vào Hoắc Như Phi, chăm sóc cô ta tưởng ly từng tí, họ không có thời gian để để ý đến Vân Tưởng Tưởng.

Một tháng ngắn ngủi cũng đã trôi qua. Thật may là không có chuyện gì xảy ra với Vân Tưởng Tưởng cả. Tại vì dạo gần đây Cố Minh Thành hay đi làm muộn về sớm nên mấy người hay bắt nạt cô không dám manh động. Nhưng thay vào đó cô luôn phải nhìn cảnh chồng của mình ân ân ái ái với một người phụ nữ khác. Những lúc như vậy chẳng khác nào là đang tra tấn cô cả.

Cái thai trong bụng của cô cũng đã được 2 tháng rồi. Và cũng thật trùng hợp Hoắc Như Phi cũng vừa mang thai vừa tròn 2 tháng. Lúc đầu, Vân Tưởng Tưởng còn nhiều suy nghĩ, còn nhiều hoài nghi. Nhưng rồi cũng chẳng bao lâu những điều hoài nghi trong đầu cô dần tan biến bởi những hành động thể hiện tình yêu của hai người kia