Chương 11

Buổi trưa, tôi và Tiêu Tiêu ngồi cùng một chiếc bàn trong căng tin, vừa ăn vừa trò chuyện về dự án thiết kế nội thất cho căn biệt thự ở Golden mà Tiêu Tiêu phụ trách.

Tiểu Vũ bưng khay đồ ăn đi tới, thực tự nhiên ngồi xuống bên cạnh tôi, nói một câu giống như đang thông báo lý do cô xuất hiện ở đây:

“Hôm nay anh Cách Tùng phải đi đến công trình ở quận B, không về ăn trưa.”

“Vậy sao?” Tôi đáp lại một cách bình thường.

“Ừ.” Tiểu Vũ trả lời, nhìn Tiêu Tiêu ngồi ở phía đối diện bàn ăn: “Đây là…?”

“Đây là Tiêu Tiêu, nhân viên phòng thiết kế. Bằng tuổi với chúng ta.” Tôi giới thiệu hai người với nhau.

“A, chào Tiêu Tiêu! Tớ là bạn thân của An Nhiên, rất vui được làm quen.” Tiểu Vũ trò chuyện rất thoải mái.

“Xin chào!” Tiêu Tiêu đáp lại, ánh mắt lại ý vị thâm trường liếc tôi một cái.

Chữ ‘bạn thân’ này cũng thật làm khó Tiểu Vũ nói ra được.

Chúng tôi đúng là hàng xóm của nhau, chơi với nhau từ nhỏ. Tiểu Vũ cũng biết tôi thích anh Cách Tùng từ lâu. Nhưng năm đó, sau khi chia tay Hải Triều, dù không yêu anh Cách Tùng, cô vẫn nhận lời làm bạn gái anh ấy.

Lúc đó, tôi đã đau khổ biết bao, đã cố gắng biết bao nhiêu để đè nén lại tình cảm của chính mình, người ‘bạn thân’ này có biết hay không?

Sau 5 năm rời đi, đến lúc Tiểu Vũ quay trở lại, cô chưa một lần hỏi thăm chuyện giữa tôi và Cách Tùng, vừa xuất hiện đã cướp mất anh ấy.

Danh từ ‘Bạn thân’ này dùng cũng thật tùy tiện, không hiểu sao Tiểu Vũ có thể nói ra được tự nhiên như vậy?

“Tôi chưa từng nghe An Nhiên nói có người bạn thân nào tên là Tiểu Vũ.” Tiêu Tiêu dùng giọng điệu không nóng không lạnh nói với Tiểu Vũ.

“A, vậy sao. Chắc là do tớ đi ra nước ngoài quá lâu nên An Nhiên đã quên mất tớ rồi. Trong khi tớ vẫn luôn nhớ đến An Nhiên.” Tiểu Vũ vẻ mặt mất mát liếc nhìn tôi một cái.

Tôi trừng mắt với Tiêu Tiêu, muốn cô ấy thôi không quấy nữa. Nhưng Tiêu Tiêu làm lơ ánh mắt của tôi, tiếp tục nói:

“Thực ra, tôi có nghe nói An Nhiên có một người bạn hàng xóm, là người yêu cũ của anh Cách Tùng. Sau này, cô ấy đã đá anh Cách Tùng để đi nước ngoài du học 5 năm cùng bạn trai. Hình như cũng tên là Tiểu Vũ, người đó có phải là cô không?”

Tiểu Vũ bối rối, không trả lời. Sau một lúc lâu, quay ra oán trách tôi:

“Sao cậu lại kể cho người ngoài nghe chuyện riêng tư của tớ?”

Tôi thực oan uổng, tôi không hề kể chuyện này với Tiêu Tiêu.

Trước đây, Tiêu Tiêu thích anh Cách Tùng, nên rất chịu khó tìm hiểu chuyện xưa của anh ấy. Mà việc Tiểu Vũ là hàng xóm của tôi, trước đây có quan hệ yêu đương một năm với anh Cách Tùng rất nhiều người học trong trường Kiến Trúc đều biết. Dù sao năm đó, anh Cách Tùng cũng là một sinh viên tiêu biểu của trường.

Trong công ty lại nhiều bạn cùng trường của anh Cách Tùng như vậy, Tiêu Tiêu biết được mấy việc này cũng không có gì khó.

“Không phải An Nhiên kể cho tôi, là tôi nghe mọi người trong công ty kể lại. Công ty chúng ta có rất nhiều người trước đây là bạn học cùng trường của anh Cách Tùng và An Nhiên, cô không biết sao?”

Tiêu Tiêu cười cười, nói với Tiểu Vũ.

Tiểu Vũ im lặng, không phản ứng Tiêu Tiêu, chỉ chăm chú ăn hết khay cơm, sau đó một lời cũng không nói bước nhanh rời đi.

Khi đi, vẻ mặt cô còn mang theo ủy khuất vô cùng, khóe mắt đọng hơi nước long lanh.

Tôi dùng tay đẩy trán Tiêu Tiêu một cái, nói nhỏ:

“Tôi nói bà, sao lại công kích người ta như thế hả?”

“Hừ! Còn không phải là bất bình thay cho bà sao.” Tiêu Tiêu không cho là đúng nói.

“Tôi đã nói với bà rồi, tôi đã buông bỏ tình cảm với anh Cách Tùng, bây giờ chỉ là đồng nghiệp. Bà không cần phải lo lắng cho tôi.”

“Tình cảm mười mấy năm, đâu có thể nào dễ dàng quên đi trong 1, 2 tuần được chứ. Bà định lừa ai hả? Mà dù bà có quên, thì tôi cũng không nhịn được khuôn mặt giả tạo đó. Có đứa bạn thân nào lại đi giật người mà bạn mình yêu không? Không vì bà, thì cũng coi như là tôi thấy việc bất bình lên tiếng đi.”

Tiêu Tiêu tức giận, lấy tay chống lại cái trán của tôi.