Chương 21

Khuyên tôi? Tối nay, anh bỏ cả cuộc hẹn với Tiểu Vũ của anh để đến gặp bố mẹ tôi, là muốn cho hai người biết tôi đang quen với một anh chàng "không đàng hoàng", thông qua hai người họ tác động đến tôi sao?

Tôi mở miệng nhắc lại:

"Anh Cách Tùng, em đã nói đây là việc riêng của em."

"Em…, An Nhiên, chúng ta thân với nhau từ nhỏ. Anh không muốn nhìn thấy em gặp phải bất cứ vấn đề gì. Anh,…anh mong em hạnh phúc."

Anh mong em hạnh phúc, thật sao?

Vậy sao mong muốn và hành động của anh lại khác nhau xa đến vậy?

Em không thể tin, cũng không muốn tin. Tốt nhất, giữa hai chúng ta, đừng có dây dưa gì nữa.

"Anh Cách Tùng, anh đã từng tiếp xúc với Tiêu Phong chưa? Sao chỉ có thể thông qua bề ngoài đã kết luận người ta không tốt? Em tin tưởng vào mắt nhìn người của mình, với cả em đã 25 gần 26 tuổi, những việc nhỏ như chơi với ai còn cần hỏi ý bố mẹ sao?"

"Được rồi, ăn cơm đi kẻo nguội." Bố tôi hắng giọng một cái, kéo đề tài này ra.

….

Sau khi ăn xong cơm, tôi xin phép đi lên phòng mình ở tầng hai luôn, không ngồi lại tiếp chuyện Cách Tùng.

Khoảng 30 phút sau, mẹ tôi lên phòng tôi.

Tôi biết, bố mẹ luôn tôn trọng quyền riêng tư của tôi. Sẽ không bao giờ ở trước mặt người khác nói gì con gái, khiến con gái phải khó xử, nhưng không có nghĩa là sau lưng sẽ không hỏi han gì.

Với cả, việc giữa tôi và anh Cách Tùng, hai bên gia đình cũng đều ở trong lặng yên ủng hộ, đã ngầm coi nhau như thông gia.

Có lẽ, chỉ chờ một ngày chúng tôi thông báo chính thức.

Bố mẹ tôi rất thích anh Cách Tùng, việc hôm nay chắc chắn đã khiến cho ông bà bất ngờ.

Bố mẹ, con xin lỗi, lần này con đã khiến bố mẹ phải lây dính vào việc này, khiến bố mẹ buồn lòng!

Tôi đã làm tốt chuẩn bị. Vậy nên, khi mẹ vừa ngồi xuống, tôi đã kể cho bà nghe chuyện của anh Cách Tùng và Tiểu Vũ.

"Con nói sao? Tiểu Vũ, con bé không phải đang quen với cậu thiếu gia gì đó của tập đoàn Goods sao?" Mẹ tôi ngạc nhiên, lấy tay che miệng, hỏi lại.

"Con cũng không rõ chi tiết, chỉ biết anh Cách Tùng đang quen Tiểu Vũ, cậu ấy còn vào công ty con làm trợ lý cho anh ấy."

"Lại còn có chuyện như vậy, Cách Tùng cũng thật là…"

Tôi nằm trên giường, gối đầu lên đùi mẹ, nói chuyện cùng bà.

Không hiểu sao, hôm đó, khi nhìn thấy Cách Tùng đỡ eo Tiểu Vũ đi ra khỏi chung cư tôi đau đớn đến thế nhưng không hề khóc.

Mà lúc này, khi nằm bên mẹ, tâm sự với bà, đôi mắt lại cứ đỏ lên! Không phải là do đau đớn mà là cảm giác tủi thân cứ trực trào dâng.

Hoá ra, khi bản thân đối diện với người yêu thương, che chở mình sẽ luôn rất mong manh, yếu đuối.

Mẹ một tay vỗ về sau lưng tôi, một tay vuốt tóc tôi, cất giọng nhẹ nhàng, "Là Cách Tùng không có mắt."

Chỉ mấy hành động đó của mẹ, đã khiến cho hàng nước mắt đang vòng quanh hốc mắt của tôi như có động lực mà trào hẳn ra ngoài. Tôi nức nở thành tiếng, xoay đầu, úp mặt vào bụng mẹ, vòng tay ôm lấy eo bà.

Khóc cho ra hết những tủi hờn trong lòng.

Khóc cho sự kết thúc của mối tình đầu mười lăm năm.

Khóc vì đã lâu rồi tôi chưa khóc!

Hôm đó, không biết tôi đã khóc bao lâu, cũng không rõ bản thân đã ngủ từ bao giờ. Chỉ biết sáng hôm sau, trong lòng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nhưng hai con mắt thì sưng to như quả đào.

Không thể vác hai quả đào này đến công ty được. Tôi liền nhắn tin cho anh Cách Tùng xin nghỉ một ngày.

oOo

Ngày tiếp theo, đến công ty, tôi được chào đón bằng hai tin tức bất ngờ.

Một là, Tiểu Hoa, cô bé hay chạy theo đuôi Tiểu Vũ xum xoe, nịnh nọt đã được thăng chức lên làm trưởng nhóm dự án nội thất khách hàng chung cư. Vị trí ban đầu vốn dĩ là để dành đề bạt Cao Thái, một cấp dưới của anh Văn Quân vào đợt thăng chức tháng 1 sắp tới.

Nghe nói hôm qua anh Văn Quân đã vào cãi nhau với Cách Tùng một trận.

Thăng chức đột xuất, không theo quy trình, là do Tiểu Vũ tiến cử với lý do đã có đóng góp lớn trong sự thành công của dự án Organic.

Lại là dự án Organic! Dự án vừa chốt xong bản thiết kế chính thức và chuyển giao cho nhóm thi công để triển khai phần thô.

Dự án này sau khi đã chốt xong xuôi hợp đồng và bản draft (nháp) thiết kế với khách hàng, thì Tiểu Vũ được điều động ngang xương vào tiếp nhận vị trí phụ trách chính thay tôi, đẩy tôi xuống làm phó phụ trách.

Trong dự án đó, Tiểu Hoa đóng vai trò là người học việc, chỉ tham gia nghe và hỗ trợ anh Văn Quân trong một số việc lặt vặt.

Nếu nói đến đóng góp, những người khác còn đóng góp nhiều hơn cô ấy rất nhiều.

Thăng chức cho cô ấy, vậy những người khác thì sao?

Ba tháng trời họ vất vả để giành được dự án này cuối cùng lại ngồi nhìn người khác được lĩnh công khen thưởng?

Liệu họ có thấy phục không?