Chương 36

Có lẽ, không cần phải kiểm tra thì tất cả mọi người đều đoán được đây là quả tim của ai.

Nội tạng Nguyễn Văn Thái đã được tìm thấy ở cách chỗ bãi đất lở không xa, trong ruột hắn bị nhét một chiếc nhẫn, là nhẫn đôi của hắn và Trần Như Quỳnh. Sau khi tìm được, tất cả mọi người đều có nhận định như Nhân Đức đã từng nói với Như Ý, Trần Như Quỳnh chính là người tiếp theo mà tổ chức T nhắm đến.

Có điều, bọn họ đã lùng sục trong rừng rất lâu mà không tìm thấy được quả tim của Nguyễn Văn Thái, vốn nghĩ nó đã bị thú rừng tha đi, không ngờ lũ biếи ŧɦái kia lại đem bỏ vào ly nước của Trần Như Quỳnh.

Đội phó Minh tức đến tái mặt: “Lũ kh.ố.n này”.

“Anh Minh, bên trong còn có một dòng chữ nữa. Anh xem đi”. Thiện Khiêm mở túi zip ra, một mùi hôi thối nồng nặc do t.hịt phân hủy lập tức ập vào phòng họp, Như Ý bẩm sinh có một chiếc mũi rất nhạy cảm, đặc biệt với ‘mùi t.h.i t.hể’ thế này, cô tưởng tượng ra lúc Trần Như Quỳnh uống hết ly nước ép đó, cổ họng bỗng dưng lợm lên muốn nôn.

Đúng lúc này, bỗng nhiên một bàn tay ấm áp lặng lẽ nắm tay cô dưới gầm bàn, Như Ý hơi giật mình, quay sang thấy Nhân Đức vẫn đang chuyên tâm viết chữ lên trang giấy, tuy nhiên, bút trên tay anh đã chuyển sang tay trái, nét chữ vẫn thẳng tắp.

Lòng cô bất giác mềm xuống, nhiệt độ mềm mại từ lòng bàn tay anh chạy dọc theo cánh tay cô, thẳng đến trái tim, khiến Như Ý có cảm giác được trấn an chưa từng có.

Ngón tay trỏ của cô cọ nhẹ vào bàn tay anh, tựa nhưa muốn nói: Em không sao.

Nhân Đức có lẽ cũng hiểu được tiếng lòng của Như Ý, anh siết nhẹ tay cô thêm một cái rồi mới thả ra. Lúc này, đội phó Minh cũng đã đọc xong mấy dòng chữ trong chiếc hộp kia, ngón tay Đức Minh đóng nắp túi zip lại, hắng giọng một tiếng rồi mới nói:

“Bên trong chiếc cốc, ở phần gần đáy có một dòng chữ: Đây là quả tim của người yêu mày, nước mày uống cũng có một phần m.á.u tươi của nó. Cảm giác thế nào? Ngon ngọt khác thường chứ?”.

Một người cảnh sát không nhịn được, lập tức đứng dậy lao ra mở cửa sổ. Không khí nắng ấm bên ngoài ngay lập tức tràn vào, xua tan đi mùi hôi phảng phất trong phòng họp, cũng xua đi không khí nặng nề và quái đản đến bức người vừa rồi.

Văn Chung nói: “Có lẽ Trần Như Quỳnh sau khi uống cạn cốc nước, nhìn thấy quả tim và đọc được những dòng chữ này đã phát đ.iê.n lao ra đường”.

“Lúc đó cô ta cũng đã uống phải chất kí©h thí©ɧ, tinh thần lại bị đả kích cho nên mới không kiểm soát nổi hành vi của chính mình”. Như Ý nói đến đây lại quay sang Nhân Đức: “Tôi nói có đúng không tiến sĩ Đức?”

Sắc mặt anh lạnh tanh như cách đây nửa phút chưa từng lén lút nắm tay Như Ý dưới gầm bàn, Nhân Đức gật đầu, từ tốn đáp: “Các loại m.a t.ú.y trên thị trường hầu như đều chứa amphetamine, đây là chất kí©h thí©ɧ hoạt động của não bộ và hệ thần kinh trung ương, khiến người dùng có cảm giác hưng phấn, hoang tưởng, kích động. Khi kết hợp với việc tinh thần bị đả kích nghiêm trọng, người đó sẽ nhìn vụ việc bằng cách tiêu cực gấp nhiều lần bình thường. Tôi ví dụ, khi bị cha mẹ mắng chửi, tiêu cực ít thì chỉ cảm thấy buồn, nhưng nếu tiêu cực nhiều thì sẽ nghĩ đến việc quyên sinh. Thứ Trần Như Quỳnh uống vào khiến cô ta không thể tỉnh táo suy xét được mọi việc, lúc đó đại não bị chi phối bởi sự sợ hãi và đau khổ tột cùng khi uống nhầm ‘tim người yêu mình’, cuối cùng, trong cơn hoảng loạn, cô ta đã chọn cái c.hế.t để kết thúc tất cả”.

Nghe xong những lời này, sống lưng của tất cả những người trong phòng họp ngay lập tức lạnh xuống, những thứ Nhân Đức vừa nói đều từ góc độ khoa học, nhưng người nghe lại có thể hình dung một cách vô cùng chân thực cảm xúc của Trần Như Quỳnh khi đó.

Chắc hẳn, cô ta đã khϊếp đảm, sợ hãi và kinh tởm chính bản thân mình đến tột cùng. Sau đó, cộng thêm tác dụng của thuốc kí©h thí©ɧ, Trần Như Quỳnh đã ph.á.t đ.iê.n lao ra đường, dùng cái c.hế.t để kết thúc tất cả.

Bàn tay đội phó Minh siết chặt thành quyền, các khớp xương kêu răng rắc. Đức Minh quay sang nhìn Văn Chung bằng đôi mắt đỏ ngầu: “Chung, có tìm được CCTV quay lại tên shipper đó không? Chúng ta phải bắt được lũ ch.ó lợn đó, tống chúng vào trại giam, bắt chúng phải đền tội, bắt từng tên ra pháp trường thi hành án t.ử h.ình. Mẹ k.iếp”.

“Có”. Vẻ mặt Văn Chung vô cùng khó coi: “Em có tìm được hai đoạn video quay lại khi hắn ship đến. Đây”.

Vừa nói, Văn Chung vừa nhanh chóng click chuột, một đoạn băng chiếu hình ảnh của một kẻ mặc áo shipper hiện lên trên màn hình. Hắn đi một chiếc moto CB350 H’Ness, biển kiểm soát bị một miếng dán hình con bướm che kín.

Như Ý ngay lập tức nói: “Chiếc áo shipper này giống với chiếc áo của một thành viên nhóm chữ T đã xuất hiện ở toà nhà đối diện bệnh viện hôm chúng ta bị chiếu laser”.

“Đúng vậy”. Văn Chung gật đầu: “Phần mềm AI phân tích dáng người cũng xác nhận hình thể tương đồng giữa hai kẻ đó. Có thể nói, tên shipper này cũng là tên shipper xuất hiện ở toà nhà đối diện bệnh viện hôm chúng ta bị chiếu laser”.

“Lũ khốn này bây giờ còn dám g.iế.t người giữa ban ngày, trước rất nhiều người như vậy”. Thiện Khiêm nhìn thấy trên màn hình, tên shipper kia quay đầu lại nhìn thẳng vào camera an ninh: “Bọn chúng không biết sợ là gì nữa rồi”.

Nhân Đức nói: “Quá trình phạm tội của bọn chúng giống như quá trình phát triển của loài bướm vậy. Lúc đầu sẽ là dè dặt trốn trong chiếc kén, sau đó phát triển thành sâu, hành sự vẫn còn non nớt, cuối cùng, khi hoá thành bướm, có đôi cánh, con nhộng trong chiếc kén lúc xưa sẽ không còn sợ hãi gì nữa, liên tiếp phạm tội. Con bướm ở biển số xe của tên shipper kia vẫn mang ý nghĩa như cũ”. Anh ngừng lại một giây, dõng dạc dứt khoát nói bốn chữ: “Khıêυ khí©h chúng ta”.

“Lập tức toả đi tìm hắn cho tôi”. Đội phó Minh nghiến răng: “Một nhóm xác minh toàn bộ camera an ninh trong tuyến đường đó. Một nhóm đến hãng moto Honda tìm kiếm thông tin về những khách mua CB350 H’Ness. Tôi muốn có được thông tin của hắn trong thời gian sớm nhất. Chúng ta phải ra tay trước khi bọn chúng s.á.t hại thêm người khác”.

“Rõ”.

Tất cả mọi người đều hiểu tính chất nghiêm trọng của vụ việc liên quan đến tổ chức T này, giống như lời đội phó Minh nói, mật độ gây án của bọn chúng ngày càng dày, cảnh sát hình sự phải nhanh hơn bọn chúng, tóm gọn được tổ chức T trước khi bọn chúng gây ra vụ án tiếp theo.

Trong lúc đội 1 toả đi khắp nơi tìm kiếm thông tin của gã shipper đó, Như Ý và Nhân Đức vẫn còn đang trong thời gian dưỡng thương nên được ưu tiên nghỉ ngơi.

Tất nhiên, Như Ý không thể có tâm trạng nghỉ ngơi trong lúc dầu sôi lửa bỏng thế này nên vẫn đến cục cảnh sát ngồi viết báo cáo, Nhân Đức còn bận rộn hơn cô, anh ngồi lì trong phòng làm việc để xem đi xem lại hồ sơ vụ án tổ chức T, chữ viết dày đặc trên quyển sổ nhỏ.

Thanh Mai thấy Nhân Đức mải mê với công việc đến nỗi quên cả thời gian mới pha một cốc cafe mang đến cho anh. Nhân Đức không thích uống những chất có chứa caffeine, lịch sự từ chối:

“Cảm ơn, tôi không uống”.

Thanh Mai không từ bỏ: “Thế anh muốn uống loại gì để em pha cho anh. Làm việc mà không nghỉ ngơi hại sức khoẻ lắm?”.

“Không cần đâu”. Nhân Đức vẫn tập trung viết lách.

Mấy ngày này, Thanh Mai đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu về tính cách Như Ý. Tất cả mọi người đều biết trước kia Như Ý theo đuổi Nhân Đức rất điên cuồng, mặt dày bám lấy anh, xua thế nào cũng không đi, sau đó, Nhân Đức bị chinh phục bởi một Như Ý như vậy, chuyện này trở thành tâm điểm chú ý của cả trường trong thời gian dài.

Thanh Mai ban đầu vẫn muốn giữ hình tượng thục nữ nên vẫn tỏ ra dịu dàng, nhưng chừng ấy thời gian bên cạnh Nhân Đức, anh vẫn không hề suy chuyển trước tình cảm của cô ta. Cho nên, Thanh Mai quyết định sẽ giống một Như Ý, mặt dày bám lấy anh.

Cô ta lững thững đi lại phía sau Nhân Đức, thò tay lên vai anh, nhẹ nhàng nắn bóp: “Thế thì em massa cho anh nhé? Ngồi nhiều chắc mỏi vai lắm rồi đúng không?”.

Nhân Đức ngay lập tức đứng phắt dậy, mặc dù trong lòng rất khó chịu, nhưng anh vẫn cố kiềm chế lịch sự: “Xin lỗi, tôi không thích người khác đυ.ng vào người”.

Nói xong, anh cầm tài liệu định bỏ đi, nhưng Thanh Mai dai như đỉa đói, cô ta nhào đến ôm lấy anh, học theo giọng điệu của Như Ý: “Anh không thích cũng không sao, em thích là được. Đức, em thích anh, em cứ ôm anh đấy”.

Nhân Đức rùng mình, cảm thấy ghê tởm như vừa động phải một con sâu róm đầy lông lá. Anh giơ tay đẩy cô ta ra, rất dứt khoát lùi về phía sau mấy bước, tránh Thanh Mai như tránh tà:

“Giữa tôi và cô chỉ là đồng nghiệp, cô cũng là con gái nhà gia giáo, được dạy dỗ đàng hoàng, tốt nhất đừng nên làm những thứ khiến tôi phải nhìn nhận lại về cô”. Nói đến đây, anh lại lắc đầu: “À không, thực ra là tôi đã nhìn nhận lại rồi. Mai, phụ nữ nên có tự trọng”.

“Tự trọng?”. Thanh Mai bị nói đến nóng mặt, thẹn quá hoá giận nhìn anh: “Tự trọng là thế nào chứ? Nhiều người còn không có tự trọng hơn kia kìa. Em thích anh, em yêu anh thì sai cái gì? Chúng ta đều học tâm lý, anh thừa biết khi yêu người ta đều muốn gần gũi người mình yêu, đó là bản năng. Chẳng lẽ anh không biết là em yêu anh sao?”.

“Tôi nghĩ hình như cô nhầm rồi. Con người và loài vật đều biết yêu, nhưng con người khác loài vật ở chỗ, con người biết suy nghĩ và có tự trọng. Tôi nghĩ tôi đã thể hiện rõ quan điểm của tôi cho cô thấy rất nhiều lần rồi, tôi không thích cô, ngoài tình cảm đồng nghiệp, không có bất cứ thêm tình cảm nào khác nữa”. Ngữ điệu của anh vẫn đều đều, nhưng ánh mắt vô cùng lạnh lùng, con ngươi đen thẫm không một chút cảm xúc nhìn Thanh Mai: “Nhưng có lẽ sau chuyện hôm nay, tình cảm đồng nghiệp mà cô cố tạo dựng bấy lâu cũng không còn. Mai, điều kiện của gia đình cô tốt hơn tôi, tốt nhất là quay về làm công việc phù hợp với cô đi. Tâm lý học tội phạm không hợp với cô đâu”.

“Anh…”. Nước mắt Thanh Mai rơi đầy mặt, đối diện với sự lạnh lùng đến tột cùng của Nhân Đức, cô ta mới đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Lòng cô ta rất rõ ràng, cô ta mãi mãi không thể nào bằng được Như Ý trong tim Nhân Đức, nhưng vì tình yêu mù quáng của mình mà vẫn muốn thử vận may, trở thành “Như Ý” một lần. Không ngờ kết cục lại nhục nhã thế này.

Thanh Mai vươn tay muốn nắm lấy cổ tay Nhân Đức, nhưng anh lập tức lùi về sau thêm mấy bước nữa, cô ta nắm hụt, chỉ có thể run rẩy nhìn anh: “Em xin lỗi, em xin lỗi, em chỉ nhất thời kích động thôi. Em sẽ không như vậy nữa được không? Anh đừng đuổi em đi. Em sẽ ngoan ngoãn ở đây, không làm phiền anh, không động vào anh, chỉ cần cho em nhìn thấy anh mỗi ngày thôi, được không? Đức, đừng đuổi em được không?”.

Nhân Đức lạnh nhạt đáp: “Mai, cô không thể nào giống cô ấy, mà cô ấy cũng không giống như cô. Mỗi con người là một cá thể có tính cách khác nhau, không ai sao chép ai được. Tình cảm cũng vậy, cả đời tôi chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi, cô có làm cách nào, tôi cũng sẽ không thay đổi”. Anh xoay lưng đi thẳng ra cửa, trước lúc rời khỏi còn bỏ lại một câu: “Đừng hy vọng gì ở tôi nữa, rời khỏi cục cảnh sát đi”.

Khi cánh cửa đóng lại, Thanh Mai mới ngồi sụp xuống đất, ôm trái tim đau đớn của cô ta, nước mắt rơi lã chã. Nhiều năm trước, khi cô ta mới sang Mỹ đã say đắm một bác sĩ Hoàng Nhân Đức, cũng là đàn anh khoá trên cùng trường với Thanh Mai.

Cô ta thích anh, nhưng lại nghe nói Nhân Đức đã từ chối rất nhiều lời tỏ tình nữ sinh cùng trường, cũng từ chối luôn cả những đề nghị overnight của những bạn nữ bốc lửa, khi đó Nhân Đức sống chay như một hoà thượng vậy, chỉ mải mê đi học và cật lực đi làm thêm. Thanh Mai vốn nghĩ kiểu người ‘mọt sách’ như anh sẽ thích dạng phụ nữ nhu mì hiền lành nên đã theo đuổi hình tượng ấy suốt mấy năm trời.

Không ngờ, ở bên anh 3 năm mới biết người mà Nhân Đức yêu đến khắc cốt ghi tâm ấy lại là một Như Ý ngông cuồng, không biết trời cao đất dày.

Người ta nói bác sĩ Đức không có trái tim ư? Không biết yêu ư? Khi về Việt Nam, Thanh Mai mới biết tất cả đều không phải. Mà là toàn bộ trái tim của Nhân Đức ở chỗ Như Ý mất rồi, anh yêu người phụ nữ đó đến mức không tiếc cả mạng sống, sẵn sàng nhảy xuống thác nước vì Như Ý.

Cả đời này, cô ta làm sao có cửa sánh với Như Ý chứ?

Thanh Mai siết chặt bàn tay, những khớp móng tay bấu sâu vào da thịt, cô ta khóc đến khi sức cùng lực kiệt mới hít vào một hơi dài, sau đó đứng lên, nhìn chằm chằm về phía phòng làm việc của Như Ý.

Lúc này, Nhân Đức đang ở bên trong chờ cô. Như Ý viết báo cáo xong mới thấy tay anh vẫn cầm tập tài liệu và chiếc bút. Như Ý tròn mắt hỏi: “Sao anh sang bên này mà vẫn cầm cả tài liệu thế?”.

“À…”. Anh khẽ cười: “Anh định mang về nhà làm việc tiếp”.

Như Ý xách túi đứng dậy, đi về phía anh: “Tiến sĩ Đức, hôm nay em muốn ăn thịt nướng vỉa hè”.

“Không được, khớp chân em chưa khỏi, không nên ăn những đồ ăn có nhiều dầu mỡ”.

“Chỉ ăn vài miếng thôi mà”.

Anh không suy chuyển: “Đi thôi, anh đưa em đi ăn cháo cá”

“Em chỉ ăn mấy miếng thịt thôi, còn lại em ăn hoa quả, cho em đi ăn thịt nướng đi mà”.

“Không được”.

“Em thơm anh một cái nhé?”. Cô thực sự thèm đồ nướng vỉa hè đến chảy dãi.

Nhân Đức lạnh tanh: “Không”.

“Vậy hôn anh được không?”.

“Không”.

“Thế thì tối nay trả phần thưởng cho anh nhé?”.

Lần này, Nhân Đức thoáng chần chừ, Như Ý ngay lập tức chớp cơ hội: “Không nói gì là đồng ý. Tiến sĩ Đức, tối nay em sẽ cố gắng thể hiện tốt, đảm bảo anh sẽ hài lòng”. Giọng điệu của cô hết sức mờ ám: “Không phải một lần mà là nhiều lần”.

Tai anh thoáng đỏ lên, Nhân Đức xấu hổ hắng giọng một tiếng: “Không được”.

“Mặc kệ”. Như Ý kéo tay anh: “Chúng ta đi ăn thịt nướng thôi”.

Kết quả là Nhân Đức bị Như Ý lôi lôi kéo kéo đến quán thịt nướng. Ăn no xong, buổi tối về nhà cô đánh răng tắm rửa thật sạch sẽ, thay một chiếc váy ngủ vô cùng sεメy. Lúc này, Nhân Đức vẫn đang miệt mài ở phòng làm việc nghiên cứu vụ án, Như Ý nhón chân đi lại phía sau anh, không báo trước quàng tay lên cổ Nhân Đức.

Anh khẽ giật mình, ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên người cô mới an tâm: “Sao thế?”.

“Chồng yêu, anh nghiên cứu đến đâu rồi?”.

Nhân Đức nghe hai chữ “chồng yêu” này, trái tim khẽ run lên. Anh nói: “Nạn nhân tiếp theo mà tổ chức T nhắm tới”.

“Là ai vậy?”.

“Không nói cho em biết”.

“Nói đi, em có phần thưởng này hay lắm”. Cô uyển chuyển ngồi lên bàn trước mặt anh, dưới ánh đèn, chiếc váy ngủ gần như trong suốt, bên trong không có nội y, tất cả những đường cong đẹp đẽ liền hiện ra trước mặt Nhân Đức.

Anh vẫn tỏ ra lạnh lùng: “Không được, chuyện này phải giữ bí mật”.

“Anh không muốn nhận phần thưởng à?”. Chân cô khẽ đưa lên, đặt trên đùi anh, mấy ngón chân hư hỏng cọ qua cọ lại: “Không hối hận đấy chứ?”.

Nhân Đức bắt lấy bàn chân cô, ngón tay theo thói quen sờ vào mắt cá để kiểm tra vết thương. Thấy cô không sao, anh mới kéo Như Ý nhích sang một chút, để hai chân cô kẹp lấy hông anh. Ánh đèn làm việc màu cam làm khung cảnh lúc này càng thêm gợi cảm: “Mặc dù thật lòng không muốn mọi chuyện diễn ra đúng dự đoán để nhận phần thưởng lần trước, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra”.

Như Ý gật đầu: “Lần này là trao phần thưởng để tiến sĩ Đức ngăn nó đừng xảy ra nhé?’.

“Được không?”. Anh hỏi, ngón tay men theo đùi cô, dọc lên trên.

Từng thớ thịt trên người Như Ý bỗng chốc như bị kiến bò, cô yếu ớt gật đầu: “Tiến sĩ Đức làm được chứ, em tin anh”.

“Ừ”. Anh khẽ cười, tách chân cô ra, một đường tiến thẳng vào bên trong. Như Ý bị cơn kí©h thí©ɧ dội đến, không nhịn được, ôm lấy cổ anh, miệng bật ra một tiếng rên:

“Ưmm”.

“Như Ý”. Anh gọi tên cô, bên dưới chầm chậm luật động.

Hai mắt Như Ý đờ đẫn, thân thể lắc lư theo nhịp chuyển động của anh: “Vâng”.

“Váy ngủ của em hôm nay rất đẹp”.

Như Ý mỉm cười siết chặt lấy hông anh, kéo anh thật sát vào cơ thể mình: “Cảm ơn tiến sĩ Đức”.

***

Mấy ngày tiếp theo, tạm thời tổ chức T vẫn không có động tĩnh, mà tin tức của tên shipper kia cũng vẫn bặt tăm. Đội 1 đã tổ chức truy lùng khắp các ngả nhưng vẫn không dò được thông tin về hắn.

Trong lúc này, Đăng Dương cũng vừa kịp bình phục vết thương và xuất viện, anh ta định làm thủ tục xong sẽ đến cục cảnh sát, không ngờ lúc thanh toán viện phí thì thu ngân lại nói:

“Anh kia thanh toán cho anh rồi”.

Đăng Dương nhìn theo ánh mắt sáng rực của thu ngân, phát hiện ra Nhân Đức đang đứng ở cách mình không xa. Anh ta vội vã nói “cảm ơn” rồi đi về phía Nhân Đức:

“Cậu đến đấy à?”.

“Nghe nói hôm nay cậu xuất viện nên đến”. Nhân Đức nhìn hành lý trên tay Đăng Dương: “Xong thì đi thôi”.

“Tiền viện phí…”.

“Đừng lo, đó là tiền của cục cảnh sát. Cậu bị thương trong lúc làm nhiệm vụ, cục cảnh sát sẽ chi trả khoản viện phí này mà”.

Đăng Dương hiểu rõ, thủ tục nhà nước vốn rất phức tạp, muốn được nhận số tiền viện phí này thì xin đủ loại giấy tờ, anh ta cũng ngại phiền phức nên mới muốn tự thanh toán, không ngờ Nhân Đức lại trả giúp anh ta, còn nói là tiền của cục cảnh sát.

Đăng Dương cũng không muốn đôi co nhiều về chuyện này, chỉ nói: “Cảm ơn”.

“Đừng khách sáo”. Nhân Đức cầm lấy túi hành lý của Đăng Dương, bỏ vào hàng ghế sau: “Cậu khoẻ lại là tốt rồi, cục cảnh sát vẫn còn nhiều việc đang chờ cậu”.

Đăng Dương khẽ cau mày, im lặng nhìn Nhân Đức vài giây mới miễn cưỡng đáp: “Tôi biết rồi”.

Sau khi Đăng Dương quay trở lại, đội 1 có thêm một cánh tay đắc lực để tìm kiếm tin tức gã shipper kia. Quả nhiên đông người đông mắt, đến ngày thứ 7 sau khi Trần Như Quỳnh c.hế.t thì có tin tức chiếc CB350 H’Ness biển số hình con bướm xuất hiện trên đường phố.

Đội 1 ngay lập tức triển khai truy bắt kẻ trên chiếc moto CB350 H’Ness này, lúc vừa tới nơi, hắn thấy bóng dáng của cảnh sát thì không chần chừ đã nhảy phắt lên xe bỏ chạy. Đội phó Minh bật còi hú liên tục, miệng oang oang nói qua loa phát thanh: “Tất cả mọi người tránh đường, tránh đường, công an truy bắt tội phạm, đề nghị tất cả mọi người tránh đường”.

Kẻ đi trên chiếc moto kia đội mũ bảo hiểm kín mít, hắn phóng như bay trên đường, luồn lách qua các con ngõ nhỏ hẹp, thậm chí cũng không thèm tránh người đi đường mà tông thẳng vào họ.

Vài người chạy không kịp bị ngã sóng xoài, tiếng quát tháo và chửi bới inh ỏi. Đến một đoạn đường tắc, đội phó Minh lập tức nhảy xuống xe hét to: “Tất cả chia ra truy bắt hắn”.

Văn Chung đang đứng cách đó không xa liền hét lên: “Anh Minh, em và anh Dương đi bên trái”.

Tôi đi bên phải, Nhân đi thẳng ngã tư, tất cả chia nhau ra đuổi theo”.

“Rõ”.

Phân công xong, Đức Minh lập tức nhào đến tóm tay lái của một chiếc mô tô, anh gấp gáp nói với chủ xe: “Tôi là cảnh sát hình sự đang truy bắt tội phạm, cho tôi mượn xe một chút”.

“Ơ…”.

Người kia chưa kịp trả lời thì đội phó Minh đã cướp xe rồi phóng mất hút. Toàn đội dồn tổng lực truy đuổi tên đi mô tô kia, tuy nhiên, hắn lại luồn lách khắp đường phố một cách vô cùng điêu luyện, sau đó rẽ thẳng vào một con ngõ phía bên trái.

Văn Chung và Đăng Dương cũng lao như điên về bên ấy, bọn họ không dám nổ súng ở nơi đông người, chỉ có thể tăng tốc đuổi theo: “Cảnh sát đây, đứng lại, mau đứng lại”.

Hắn vừa lái xe vừa ngoái đầu lại nhìn bọn họ, lúc này, Văn Chung cũng rồ ga tăng tốc, xe bọn họ đuổi kịp hắn, Đăng Dương không nói không rằng một tiếng đã ngay lập tức vung chân đá thẳng vào mạn sườn của tên shipper, hắn bị đánh bất ngờ, không phản ứng kịp nên ngã rầm một tiếng xuống đường.

Tuy nhiên, hắn có quần áo bảo hộ nên không bị thương quá nặng, ngã xong cũng ngay lập tức đứng dậy, khập khiễng chạy đi. Văn Chung và Đăng Dương cũng vứt xe đuổi theo:

“Đứng lại…. nếu còn chạy nữa thì chúng tôi sẽ nổ s.ú.ng. Mau đứng lại”.

Tên đó giả điếc không nghe thấy, vẫn liên tục chạy, hắn rẽ vào một con ngõ không có người, nhảy qua mấy chiếc thùng chứa rác rồi cứ thế chạy thẳng vào bên trong.

Khi đội phó Minh và những người còn lại đuổi gần đến nơi thì bỗng nhiên nghe ba tiếng “Đoàng… đoàng… đoàng” từ con ngõ đó vọng tới.

Đội phó Minh biết đã xảy ra chuyện liền nghiến răng: “M.ẹ k.iếp”.

Nhân Đức đứng ngay gần đó, lập tức cúi xuống nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó không nói câu nào đã chạy như bay về phía con ngõ đó.

Lúc anh đến nơi thì Văn Chung đang đứng như tượng ở gần cuối ngõ, trước mặt là Đăng Dương đang nằm bẹp dưới đất, trên ngực có ba vết đ.ạ.n bắn, máu chảy đầm đìa.

Nhân Đức không đợi Văn Chung lên tiếng đã ngay lập tức xông lại ôm Đăng Dương lên: “Xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thế này?”.

Đăng Dương há hốc miệng hấp hối, không thốt ra được câu nào, đúng lúc này, đội 1 cũng nhanh chóng ùa tới, Như Ý nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì l*иg ngực liền có cảm giác như bị thứ gì đó bén nhọn xuyên qua, Thiện Khiêm thì bật khóc ngay tại chỗ:

“Anh Dương… anh Dương”.

“Dương”.

Đội phó Minh gào to: “Làm sao thế này? Làm sao thế này?”.

Văn Chung lúc này mới khôi phục lại được tinh thần, hai mắt đỏ hoe quay lại: “Hắn… nổ s.ú.ng… hắn lừa… bọn em… vào ngõ này… rồi nổ súng. Dương đỡ đ.ạ.n cho em”. Văn Chung oà lên khóc: “Cậu ấy đỡ đạn cho em, anh Minh, em xin lỗi, em xin lỗi”.