Chương 10: Em học chính là để học

Sau lần vào bệnh viện đó Nghiêm Lan Quế bắt đầu chú ý hơn tới Hạ Thâm. Cậu làm gì nặng bà sẽ sai người tới giúp, cậu thèm gì bà sẽ cho đầu bếp năm sao làm đồ ăn, mọi thứ dường như trong Nghiêm gia cậu chẳng phải động tay tới cái gì cả. Sáng đi học chiều về là quấn quýt sau vườn với Nghiêm Lan Quế.Cậu cũng không còn bám theo Nghiêm Dật Niên nữa. Đôi khi sẽ gặp Nghiêm Dật Niên ở nhà ăn hay trước cửa phòng hoặc trong khuôn viên nhưng cậu luôn là người tránh mặt. Không dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng khuôn mặt điển trai của Nghiêm Dật Niên.

Thời gian dần trôi qua theo đó cậu cũng bỏ lại quá khứ đen tối ở viện phúc lợi trở thành một người con có thể đem tới hạnh phúc cho Nghiêm Lan Quế.

...

7 năm sau đó

Hạ Thâm bước chân vào trường sơ trung Giang Tế (cấp 2) cùng người bạn từ thuở mới tới Giang Tế là Nhã Tịnh.

Kể từ ngày ở Nghiêm gia cũng đã bảy năm trôi qua. Hạ Thâm giờ đã mười ba tuổi còn Nghiêm Dật Niên cũng vừa tốt nghiệp Eden Hazard - tức đã tròn mười tám tuổi.

Hắn thi đại học Seattle nằm ở Washington - Mỹ. Một phần hắn lựa chọn đại học này là vì nơi đây cũng là nơi cắm cọc của Nghiêm gia, hắn vừa học đại học vừa quản trị các chi nhánh lớn của Nghiêm gia ở đây. Một phần còn lại có lẽ chỉ có mình cậu biết, hắn muốn đưa Cố Vỹ Loan tới Mỹ sống cùng với hắn nhằm không để Nghiêm Lan Quế xen vào.

Hắn lén lút mua vé để Cố Vỹ Loan qua Mỹ trước hắn sẽ tới sau theo sắp đặt của ba mẹ. Nghiêm Lan Quế và Nghiêm Hạo Trạch thì chẳng biết điều này vẫn hồ hởi lo liệu cho con trai chu toàn.

Nghiêm Dật Niên cũng biết chỉ cần có Hạ Thâm bên cạnh bà thì nhất định chuyện hắn và Cố Vỹ Loan sống chung vẫn sẽ diễn ra. Hắn không còn đặt cái gai Hạ Thâm trong mắt nữa có thể theo thời gian hắn đã trưởng thành và không còn trẻ con như trước.

Ngày hắn chuẩn bị tới Mỹ Nghiêm Lan Quế muốn tiễn hắn nhưng hắn ngăn lại chủ yếu muốn mẹ giữ gìn sức khỏe rồi một mình rời đi.

Có lẽ ngày hắn kéo theo vali bước vào máy bay có một người vẫn đứng phía xa nhìn lén hắn như lúc nhỏ. Cậu nhìn hắn rời đi nước mắt âm thầm rơi xuống.

Mẹ nói lần này hắn đi có thể sẽ định cư luôn ở Mỹ để gây dựng sự nghiệp và danh tiếng ở đấy. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tình cảm mà cậu dành cho hắn suốt bảy năm chỉ như gió thoảng.

...

Trường sơ trung Giang Tế

"Hạ Thâm, Hạ Thâm? Hạ Thâm? Cậu sao thế? Sắp thi cuối kì rồi mà cứ như người mất hồn vậy? " Nhã Tịnh bóc hộp sữa trên tay vừa thưởng thức vừa gọi cậu bạn tay cũng không quên chơi game trên điện thoại.

"Không có gì..." Nói là thế nhưng Hạ Thâm vẫn thất thần nhìn xuống sách vở dưới bàn.

Nhã Tịnh là cô bạn thân từ tiểu học đến sơ trung của cậu. Ba mẹ của Nhã Tịnh ly hôn khi cô mới lên lớp sáu. Mẹ mang theo em gái tái giá ra nước ngoài sinh sống. Cô sống với ba không lâu thì ông ta trộm tiền của cô bỏ đi cách một thời gian sẽ quay về đòi tiền. Một mình Nhã Tịnh tự sinh tự diệt ở thành phố Trùng Khánh rộng lớn này. Tính cách của Nhã Tịnh dễ hòa nhập thuộc tips người hướng ngoại nên EQ cũng rất cao nhưng về IQ thì...

"Không có gì sao được, nè cậu đang ôn bài cho tớ mà tâm hồn như treo ở tận đỉnh cao mây xanh rồi ý" Nói xong Nhã Tịnh cũng uống xong hộp sữa, còn bóp mạnh hộp sữa một cái rồi nhét bừa xuống ngăn bàn.

"Ôn bài cho cậu nhưng cậu cứ nghịch điện thoại vậy tớ ôn kiểu gì? " Hạ Thâm lắc đầu thở dài sau đó đặt bút xuống giật lấy điện thoại trong tay của Nhã Tịnh.

"Đừng mà, tớ chẳng học nữa đâu mấy cái bài tập này khó muốn chết. Cậu bảo tớ giải bài thế chẳng khác nào bắt tớ tạo ra một định luật vượt qua cả Albert Einstein? " Nhã Tịnh cố với tay lên giật lại điện thoại từ tay cậu nhưng không được.

Hạ Thâm cũng chẳng nói gì nữa, cậu không muốn đôi co với bạn nhiều nên trả điện thoại lại cho Nhã Tịnh rồi đứng lên rời đi.

"Cậu đi đâu đấy? " Nhã Tịnh cất điện thoại rồi đuổi theo Hạ Thâm.

"Đi gặp Trương ca. "

"Ồ có gặp anh ấy nhớ nói tốt tớ với anh ấy nhé! Nhỡ đâu chúng tớ thành đôi sẽ đãi cậu một chầu hậu hĩnh. " Nhã Tịnh thao thao bất tuyệt bên tai Hạ Thâm.

"À đúng rồi, giờ tớ phải đi tranh bánh pudding ở canteen đây, không nhanh chân sẽ mất phần, bai bai. " Nói rồi cô bạn nhỏ nhảy chân sáo chạy tới hướng ra canteen.

Hạ Thâm nhìn theo cũng cạn lời nhưng cũng chẳng bày ra bộ mặt ghét bỏ. Bánh pudding ở canteen là miễn phí, ở Nghiêm gia không thiếu nhưng nhà Nhã Tịnh thì không có. Cậu cũng thường xuyên thấy Nhã Tịnh phải nhịn ăn nhịn mặc chỉ để gom tiền trả học phí.

Nhã Tịnh rất tội nghiệp, cuộc sống này đã không mở đường cho cô thậm chí còn khép lại, rất chặt.

...

Hạ Thâm tìm tới khối 9 ở tòa nhà bên kia. Vừa đứng ở cửa lớp 9A liền có học sinh hét lớn.

"Trương Chân Nguyên, Hạ Thâm 8C tìm cậu kìa!! " Một học sinh ngoài cửa thấy cậu tới đã nhanh chân chạy vào gọi to chàng trai tên Trương Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên đang tất bật trong lớp giải đề toán, nghe thấy có người gọi còn là Hạ Thâm quen thuộc vội hướng ra cửa nói lớn :"Hạ Thâm đợi anh một chút nhé lát anh sẽ mang sách xuống cho em! "

Hạ Thâm cũng vui vẻ gật đầu sau đó rời khỏi hành lang lớp 9, xuống sân bóng ngay dưới đó, đứng dưới cây phượng lớn chờ Chân Nguyên.

Trương Chân Nguyên hơn cậu một tuổi. Là chàng trai với khuôn mặt siêu đẹp, sống mũi cao, mắt hai mí, tính cách cũng thuộc tips người hướng ngoại giống Nhã Tịnh nhưng được cái IQ cao. Trương Chân Nguyên hiện đang tập trung tới kì thi chuyển cấp vào lớp 10 nên chương trình học khá nhiều.

Lát sau cậu đứng dưới tán cây phượng thì thấy Trương Chân Nguyên ôm ra một thùng giấy trông rất nặng.

"Đây là toàn bộ sách mà em cần. Nếu như thiếu cuốn nào thì báo lại với anh , anh sẽ giúp em tìm thêm" Đặt thùng giấy sang tay Tuấn Lâm, anh còn ở lại dặn dò cậu đôi câu.

"Xin lỗi vì phiền anh vào lúc tập trung ôn thi thế này" Hạ Thâm đón lấy thùng sách, mang chút vẻ hối lỗi vì đã làm phiền không đúng lúc nhưng cũng rất vui khi thấy thùng sách.

"Muốn tìm được người chăm chỉ như em thật khó. Anh nể phục em lắm thật, chưa gì đã học gần xong chương trình lớp 9 rồi có phải em lại tính thi toán cao cấp không? " Chân Nguyên rất sốc khi nghe tin Hạ Thâm đang học lấn sang lớp 9, chương trình rất khó vậy mà mới mấy tháng Hạ Thâm đã rèn gần xong. Anh có cảm giác mình còn thua cả Tuấn Lâm.

"Cứ cho là thế đi, cảm ơn anh vì đống sách này nhé!! "

Hai người nói đôi câu rồi chào tạm biệt. Một phần khiến Hạ Thâm đâm đầu vào học như thế là vì muốn ba mẹ tự hào, một phần còn lại là vì muốn quên đi hình dáng của con người ấy.

Hạ Thâm ôm thùng sách trong lúc quay trở về lớp thì gặp thầy Hồ - Chủ nhiệm lớp cậu.

Thầy nhìn thoáng qua thùng sách cũng đoán được toàn bộ đều là chuẩn bị cho lớp 9 và kì thi toán cao cấp toàn thành phố.

"Rất tốt, có em làm học sinh quả không khiến thầy thất vọng " Thầy Hồ hết sức khen ngợi Tuấn Lâm.

Nhưng sau đó thầy lại đổi giọng trầm mang vẻ thoáng buồn :"Em học không phải chỉ để học thôi đúng không? Khoảng thời gian ngắn như vậy đã tạo ra những kì tích không nhỏ, là ba mẹ ép em hay em..."

"Xin thầy suy nghĩ theo hướng tích cực. Trước giờ em đều nghĩ có học mới thay đổi tương lai, nhà em không nghèo nhưng tương lai em muốn phải dựa vô chính em. Em học chính là để học. " Và cả để quên đi những người đáng quên ví dụ như...

-...