Chương 21: "...Tôi là Tống Hạo Hiên..."

Đôi lời của tác giả :Thực chất nền giáo dục bên Trung Quốc không quan trọng nhiều về kì thi chuyển cấp mà là kì thi đại học. Trong truyện này của tui là xen kẽ giữa hai nền giáo dục Trung Quốc và Việt Nam nên đừng thắc mắc nhé.

__________________________

Trong đoạn đường dài đông đúc người. Hạ Thâm bần thần đứng ở vệ đường chờ đèn xanh.

Ánh mắt cậu vô thức nhìn về phía đối diện. Đằng đó một cậu bé lôi thôi lếch thếch tay xách đồ cũng là bơ vơ cô đơn giữa dòng người.

Không hiểu sao lòng thương người của cậu nhô lên. Đèn đỏ đổi màu thành xanh. Bước chân của cậu nhanh hơn.

"Cậu làm gì ở đây thế? " Hạ Thâm cười ôn nhu hỏi người đối diện.

Cậu bé đó sợ hãi vô thức lùi lại.

"Cậu yên tâm, tôi không làm hại cậu. Đứng đây nói chuyện thì có chút không hợp theo tôi tới quán coffee nhé? " Hạ Thâm chìa tay muốn giúp cậu nhóc ở phía đối diện.

"Không được!! Cậu tính bắt cóc tôi thì có. Ông tôi bảo trên thành phố lắm kẻ bắt cóc trẻ em kiếm tiền lắm! " Giọng nói của cậu nhóc kia vang lên đanh thép. Cậu ta vô thức lùi lại rồi ngã xuống.

Khóe miệng Hạ Thâm giật giật. Bắt cóc? Nhìn cậu giống lắm à?

"Chậc chậc..Cậu thử nghĩ xem bắt cóc bán cậu đi tôi được tiền cậu được nơi ở mới không phải tốt sao? " Hạ Thâm đổi giọng sang dụ dỗ con nhà người ta.

"Tốt cái khỉ khô!! Nếu nói vậy cậu chính là bắt cóc. Đứng yên đấy tôi đi gọi cảnh sát!! " Cậu nhóc kia đứng dậy chạy mất tăm hơi.

Đứng yên đấy tôi đi gọi cảnh sát?

Cậu nhóc này dưới quê lên à? Có thằng bắt cóc nào ngu lại đứng yên cho người ta đi gọi cảnh sát không?

Nhưng mà nhìn cậu đẹp trai thế này sao mắt cậu ta lại nhìn ra cậu là bắt cóc?

Nhưng mà người ta cũng đã dặn ở lại rồi thì ở lại thôi. Nghe giọng cậu ta có vẻ là người của trấn Sơn Đông.

Hạ Thâm đứng đó một lúc sau thì khuôn mặt lếch thếch của cậu nhóc kia lại nhô ra. Khuôn mặt đem theo cái biểu cảm khinh thường nói :"Tôi tưởng cậu phải đi rồi! "

"Công an đâu? Không sợ tôi bắt cóc cậu à? " Hạ Thâm hỏi.

"Sợ..sợ gì chứ. Được rồi chẳng phải bảo dẫn tôi tới quán coffee sao? Mau mau đi nhanh lên đứng đây người ta nhìn! " Cậu nhóc kia đẩy cậu đi.

Quán coffee Loure.

"Cậu tên gì thế? " Hạ Thâm gặng hỏi.

Cậu nhóc kia vừa vào quán liền gọi lấy gọi để, nhét thức ăn đầy miệng.

"Khụ khụ..Tôi là Tống Hạo Hiên, là người của trấn Sơn Đông mới lên Trùng Khánh này. " Y lấy nước uống để giảm cơn nghẹn xuống.

(Y - Tống Hạo Hiên)

"Ồ, thảo nào nghe giọng cậu rất giống với người ở trấn Sơn Đông! Mà cậu lên Trùng Khánh làm gì? Tại sao lại lôi thôi lếch thếch thế này? "

"Ở trấn Sơn Đông chúng tôi không có trường cao trung! Hai tuần trước thầy của tôi dẫn tôi lên Trùng Khánh để thi vào cao trung Giang Tế 2, khi nhận được tin đỗ tôi liền về quê dọn đồ để lên kí túc xá của trường ai ngờ giữa đường bị đám người bắt cóc đem đi. Bọn họ tính bán tôi! "

"Nếu không phải nhờ vào bộ óc vật lý thiên tài của Tống Hạo Hiên tôi thì chắc có lẽ giờ đang ở biên giới rồi! " Hạo Hiên đắc ý nói.

Hóa ra khi nãy tên Tống Hạo Hiên này lại tưởng cậu là bắt cóc mà chạy toán loạn lên.

Cậu cười cười nhìn người trước mặt rồi nói :"Xin chào, tôi tên Hạ Hạ Thâm, cũng là học sinh của Giang Tế 2! "

"Tôi biết ngay mà!! Chính là cái tên Hạ Hạ Thâm hơn tôi có một điểm chứ gì?? " Y kích động nói.

"H..hả? " Cậu ngơ ngác.

"Hai người đỗ thủ khoa chính là tôi và cậu đừng nói là không biết đấy nhá? " Y lại quay ra ăn tiếp.

"Ồ nhớ rồi nhớ rồi ~ " Hạ Thâm không để ý mấy cái tên thủ khoa cho lắm, cậu chỉ biết bản thân đỗ vào Giang Tế 2 thôi.

"Nếu cậu thân thuộc với Trùng Khánh vậy lát dẫn tôi tới Giang Tế 2 được không? "

"Chẳng phải cậu tới đó thi sao đừng nói là quên đường rồi nhé? "

"Ừ quên rồi! "

Hạ Thâm :"..."

...

Ăn xong Hạ Thâm dẫn Hạo Hiên tới trường Giang Tế 2.

Cao trung Giang Tế 2 có một khu là kí túc xá, vì là ngôi trường trấn giữ nhiều học sinh giỏi nên nơi đây được rất nhiều học sinh ở nơi khác tới thi, chính vì lẽ đó Giang Tế 2 đã để một khu là kí túc xá cho những học sinh xa nhà tới ở, tiền sẽ được thu vào học phí.

Nhờ vào cuộc gặp định mệnh này, Hạ Thâm và Tống Hạo Hiên đã trở thành bạn thân của nhau. Tuy không học chung lớp nhưng ngày nào giờ giải lao cũng rủ xuống canteen.

Tính cách của Tống Hạo Hiên rất giống với Nhã Tịnh nên khiến cho cậu dễ thân thuộc hơn.

Quả nhiên là bộ óc thiên tài vật lý của Hạo Hiên được rất nhiều thầy cô xem trọng. Y được nhà trường bầu làm đại diện tham gia nhiều cuộc thi trong và ngoài thành phố, còn Hạ Thâm dù được giáo viên chủ nhiệm giới thiệu cho nhiều cuộc thi khác nhưng cậu chỉ một mực thi mỗi toán cao cấp.

...

"Hạ Thâm đẹp trai ~ xuống canteen thoai nào " Hạo Hiên nhảy chân sáo tới trước cửa lớp 10A3.

Hạ Thâm đang chỉ bài cho một số bạn trong lớp thấy Hạo Hiên đã đến cửa gọi liền cất sách vở đi sau đó ra cửa.

"Tâm trạng hôm nay vui ha? " Hạ Thâm ngờ vực hỏi.

"Tất nhiên rồi ~ Ngày kia tớ lại bay chuyến nữa tới Hạ Môn chuyến đi này có khả năng sẽ khá lâu cậu nên tận hưởng giây phút lúc tớ còn ở đây đi ~ " Hạo Hiên vui sướиɠ nhảy nhót trong hành lang.

Hạo Hiên thực sự rất giỏi có thể phô trương hơn thì chính là giỏi hơn cậu. Y cũng thuộc tips người hướng ngoại nên EQ cao, giao tiếp giỏi. Đúng là người thực sự khó gặp được.

Y của hiện tại và y của ba tháng trước khi gặp Hạ Thâm khác một trời một vực.

"Au..tên điên nào thế đi không biết nhìn đường à? " Hạo Hiên nhảy nhót chân sáo lao vào người ta giờ ngồi xụp xuống đất ăn vạ.

"Hể? Hạo Hiên lại ăn vạ đấy à? " Trương Chân Nguyên trưng ra bộ mặt "anh đây biết thừa nhé" khinh bỉ nhìn cái bộ dạng ăn vạ của Hạo Hiên.

"Móa sao lại là anh thế Trương ca!! " Hạo Hiên tức tối đứng dậy.

Tống Hạo Hiên chơi thân với Hạ Thâm nên cũng rất thân với Trương Chân Nguyên.

"Hai đứa lại xuống canteen đấy à? " Trương Chân Nguyên đẩy gọng kính hỏi.

"Đúng rồi "

"Từ từ anh có cái này muốn đưa cho em này Hạ Thâm! " Trương Chân Nguyên lục trong tập sách của mình ra một tờ giấy.

Hạ Thâm :"?"

Hạo Hiên :"?"

-...