Chương 24: "Đâu phải ra thư viện là học. "

Nghiêm gia."Hạ Thâm tâm trạng con sao thế? " Nghiêm Lan Quế đang ngồi salon thấy cậu về liền đứng dậy đi ra đón.

"Không có gì ạ. Bài tập hôm nay hơi nhiều con cần lên phòng làm ngay ạ! " Hạ Thâm cười cho qua.

Cậu sao dám kể là bị Tiêu Miện bắt đứng phạt suốt hai tiếng còn bị ông ta hành chạy năm vòng sân thể dục nữa.

Xu cà na =))

"Vậy được khi nào ăn tối mẹ sẽ cho người lên gọi! " Lan Quế khẽ xoa đầu cậu rồi cười.

"Vâng! " Hạ Thâm nhanh chân chạy lên phòng.

Hạ Thâm chạy đến cầu thang thì bắt đầu đi chậm lại. Nghiêm Lan Quế có điện thoại vừa thấy cái tên của con trai yêu quý trên màn hình liền lập tức nghe máy chửi một trận.

"Bất hiếu!! Bây giờ mày mới nhớ tới cái bà già này hả?? Có phải là bị đứa con gái kia làm cho đến mê muội nên quên luôn cái nhà này đúng không? " Lan Quế giận dữ quát lớn vào màn hình điện thoại.

Hạ Thâm khỏi cần suy nghĩ cũng biết người ở đầu dây bên kia là ai.

Không biết hắn nói gì tâm trạng của Lan Quế liền hạ hỏa xuống một chút sau đó bà nói " Được rồi, anh thì giỏi rồi, muốn leo lên đầu tôi ngồi luôn rồi. Anh nên nhớ cho dù anh có giấu con nhỏ đó ở đâu thì bà già này cũng tìm được moi móc tim gan của nó ném lên đầu anh cho anh vừa lòng."

"..."

Tiếp sau đó hắn nói cái gì liền khiến Lan Quế tức đến nổ phổi. Bà không nói gì nữa dập máy luôn.

"Bà bị làm sao đấy? " Nghiêm Hạo Trạch đi ra từ phía nhà bếp tay còn cầm hộp dâu tây vừa ăn vừa hiếu kỳ hỏi.

"Làm sao là làm sao? Con trai yêu quý của ông đấy. Khi không gọi điện về cho tôi muốn tôi nhập viện mới vừa lòng hả dạ nó đấy. Cút cút cút nhìn ông chướng mắt!! " Nghiêm Lan Quế quát lớn đuổi Hạo Trạch đi.

"..."

Ngồi không cũng ăn đạn, Nghiêm Hạo Trạch khóc trong lòng nhiều chút.

...

Ngày hôm sau vừa hay đúng ngày nghỉ Hạo Hiên dở chứng rủ cậu tới thư viện.

Cậu vừa tới liền bị y kéo vào một góc yên tĩnh trong thư viện.

"Dở hơi ăn cám lợn à?? " Hạ Thâm nói nhỏ nhưng đủ để y nghe.

"Kìa vừa gặp nhau chưa được mấy phút đã nhớ tớ tới mức muốn chửi thế à ~ " Hạo Hiên nói.

"Não cậu bị đặc cán mai rồi! Đi khám đi!! " Hạ Thâm xua xua tay muốn đuổi Hạo Hiên đi.

"Xùy! Xem đây anh cho chú xem cái này ~ " Hạo Hiên vui vẻ lấy trong cặp ra một tập truyện tranh dày gồm năm quyển đặt lên bàn.

"..."

"Sao nào sao nào ~ Là bộ truyện đang hót hòn họt gần đây đấy tớ đã thức liền ba đêm săn sale shopee mới được trọn bộ năm tập đó ~ " Hạo Hiên nở nụ cười tươi tắn nói.

"Đúng là điên thật rồi " Hạ Thâm bất lực thở dài lấy tay ôm lấy trán.

Bộ óc của cậu ta đúng là chỉ để giải mấy cái bài vật lý khó vật vã chứ liên quan đến ngoài đời sống thì cạn hán lời.

"Chậc chậc chậc không khen tớ à? " Hạo Hiên cười híp mắt hỏi.

"Giỏi, giỏi lắm! Chỉ có kẻ điên mới dành ra ba đêm săn mấy cái thứ này thôi. Cậu rủ tớ ra đây chỉ để khoe cái này à! Vĩ đại gớm" Hạ Thâm nghiến răng cố gắng nói.

"Đâu chỉ có thế, nữa nè ~ " Hạo Hiên moi móc trong túi ra một đống đồ đặt lên bàn.

"..."

"Hạo Hiên lại săn sale nữa à? " Trương Chân Nguyên đi tới đặt sách xuống bàn ngồi cạnh Hạ Thâm.

"Anh tới rồi đó hả? " Hạo Hiên tươi cười thu hết đống đồ lộn xộn vào túi.

Hạ Thâm thấy trên đó có dây buộc tóc con thỏ liền giật lấy trước khi nó rơi vào túi của Hạo Hiên.

"Đưa đây tớ làm đẹp cho cậu! " Hạo Hiên cầm lại giây buộc tóc trên tay Hạ Thâm tóm lấy phần tóc ở trán của cậu buộc vào.

"Này như vậy liệu được không? " Hạ Thâm hơi ngại hỏi.

"Được với chả không được cái gì! Nhìn như vậy mới đẹp chứ ~ " Hạo Hiên đắc ý nói.

Trương Chân Nguyên nhìn chùm tóc trên đầu Hạ Thâm mặt có chút đỏ sau đó quay về khuôn mặt của một học bá ho nhẹ nói :"Gọi anh ra đây xem mấy em làm đẹp hả? "

Hạo Hiên để ý rõ khuôn mặt vừa rồi của Chân Nguyên thầm nở nụ cười nham hiểm nhếch nhếch lông mày nhìn về phía Chân Nguyên. Bản mặt của y thể hiện rõ một dòng chữ "em biết hết đó nha ~ "

Trương Chân Nguyên hít vào thở ra đều đặn lại hơi thở rồi mới mở sách ra mặc kệ hai đứa em mình tự học.

"Cậu có gọi Trương ca sao không bảo tớ? " Hạ Thâm cũng lôi sách ra học.

"Tạo tình cảm cho hai người đó ~ " Hạo Hiên lấy truyện tập một của mình ra chán nản đọc.

"Hả? " Nhất thời cả Hạ Thâm và Chân Nguyên đơ người.

"À lộn, ý là..có bài gì khó thì hỏi Nguyên ca ! " Hạo Hiên vội chữa cháy.

Hạ Thâm còn tưởng gì. Sau đó cậu cũng chăm chú học bài ghi chép rất chăm. Còn Hạo Hiên thì một lòng tin tưởng cái não vĩ đại của mình nên chỉ chuyên tâm đọc truyện mặc kệ hai người kia kẻ học người ghi.

Lát sau

"Nè nè đừng có học nữa " Hạo Hiên kéo kéo tay Hạ Thâm lười biếng nói.

"Ra thư viện không ngồi học thì ngồi ngắm người ta học à? " Hạ Thâm nói.

"Đâu phải ra thư viện là học. Chúng ta nấu lẩu ăn đi!! " Hạo Hiên lôi trong cặp sách ra một nồi lẩu.

"Cặp sách đa dụng à?? " Hạ Thâm giật giật khóe miệng.

"Em bị ngốc à?? Nấu lẩu ở đây thì quản lý thư viện mắng rồi đuổi thì sao?? " Trương Chân Nguyên bất lực nói.

"Sợ cái gì cơ chứ, Hạ Thâm không sợ sao em phải sợ?? " Hạo Hiên đắc ý nói.

"Này này đừng kéo tớ vô "

"Quản lý rời khỏi thư viện rồi! Với lại chỗ này ít người anh che cho em với Hạ Thâm, chúng em nấu cho anh ăn! " Hạo Hiên nhìn một lượt xung quanh rồi nói.

"Cũng được! " Hạ Thâm bổng nổi hứng thú kéo Hạo Hiên tới góc khuất nấu lẩu.

"..." Trương Chân Nguyên - Bức bình phong che cho tụi nhỏ nấu lẩu.

-...