Chương 27: "Xấu. Bức tranh này xấu quá đi!! Xấu thậm tệ luôn đó!!! "

Mùa đông giữa tháng 12

Có đánh chết cậu cũng không thể nào ngờ được hạn nộp của cuộc thi hội họa lại là cuối tháng 12. Cậu đặc biệt rất ghét mùa đông. Cái mùa lạnh đến thấu xương, cắt da cắt thịt. (Còn một lý do nữa nhưng khi nào Nghiêm Dật Niên xuất hiện thì sẽ rõ)

Mà chủ đề của cuộc thi lại công bố vào đầu tháng : "Mùa đông tuyết rơi".

Muốn rút tờ đăng ký thì bên hội trường nói cho dù thế nào cũng không thể rút phải có tác phẩm để nộp.

Cậu vẽ liều hình con gà cụt cánh để nộp thì Hạo Hiên lại lấy về bắt cậu phải vẽ thật đẹp để giành giải.

"Con mẹ nó Tống Hạo Hiên tôi phải gϊếŧ chết cậu!!!! " Hạ Thâm đứng trên một cây cầu tức giận mà phát tiết hét lớn, hét xong thì lại chẳng thở ra hơi.

Nơi cậu đang đứng là cây cầu Mountain. Nơi đây có thể nhìn thấy đồi núi cao lớn nhấp nhô. Đặc biệt là khi tuyết rơi phủ trắng ngọn núi nhìn giống như núi Phú Sĩ của Nhật Bản vậy. Là phiên bản sao.

Cây cầu Mountain vừa rộng vừa vững chắc, nối giữa hai ngọn núi thấp để dễ ngắm nhìn toàn cảnh đồi núi cao. Là nơi tham quan thu hút được rất nhiều khách tới Trùng Khánh, Trung Quốc.

Đặc biệt nơi đây lại là nơi cuốn hút nhiều cặp đôi yêu nhau

Hạ Thâm không biết phải khoác bao nhiêu cái áo khoác để che đi cái lạnh, còn phải dán miếng dán giữ nhiệt trong áo để bản thân ấm lên một chút. Cậu mặc chiếc áo hoodie rộng trong cùng với chiếc mũ siêu to che đi cái tai đỏ vì lạnh.Cậu chỉ có thể chịu lạnh ở ngoài được một tiếng. Nếu sau một tiếng không tìm nơi tăng nhiệt cơ thể thì sẽ ốm mất. Nhưng ốm không phải chỉ một đến hai ngày mà thậm chí là một đến hai tuần lâu hơn là một tháng.

Hét giải tỏa tâm trạng xong thì Hạ Thâm quay trở về chỗ ngồi đang để giá vẽ tranh.

Bức tranh vẽ núi của cậu mới hoàn thành được một nửa. Do cơ thể chịu lạnh không được nhiều thời gian nên bức tranh này vẽ khá lâu.

Cậu vừa định ngồi xuống ánh mắt lại vô tình dừng lại trên một bóng lưng.

Bóng lưng này cao to, đối phương là nam. Anh ta mặc một chiếc áo khoác dài qua đầu gối chân màu đen, ở cổ quàng một chiếc khăn cũng là màu đen, hai tay để trong túi quần.

Bóng lưng đó vương theo một chút cô đơn như đứng trước giông bão. Một mình đối phó với những bão tố, cô đơn lẻ loi một mình, một mình đi đi, một mình về về.

Sự cô đơn đó giống với cậu khi không có ai bên cạnh. Như thể cậu và anh ta ở cùng một thế giới mang đậm sự cô đơn và đau đớn. Còn thế giới trái ngược kia tràn ngập sự hạnh phúc, sự yêu thương mà cậu và anh ta không ai có được.

Bỗng dưng trong đầu cậu xoẹt qua một hình ảnh.

Không biết hắn ở bên kia giờ như thế nào. Nơi đó vừa lạnh, thời tiết lại thất thường, tuyết hay rơi dày đặc.

Một nửa trái tim của cậu dù biết hắn ở đó chắc chắn sẽ rất hạnh phúc cùng với người mà hắn yêu. Nhưng mà cậu quá cố chấp mong muốn hắn trở về dù chỉ là một ý nghĩ táo bạo sâu trong trái tim.

Đôi khi chúng ta tốn quá nhiều thời gian để suy nghĩ về một người, trong khi họ chưa nghĩ đến ta dù chỉ một giây...

Bóng lưng đó đứng đấy rất lâu. Mỗi lần cậu tới đây đều thấy anh ta đứng đấy.

Cậu cứ nghĩ đó là nhân viên của nơi này nhưng anh ta cứ đứng đó mà không làm việc còn chưa kể đến quần áo trên người anh ta đều là đồ hiệu cao cấp. Hôm là áo khoác của Dior, hôm là của Gucci, Chanel, Givenchy...

Một nhân viên nhỏ bé của khu Mountain lại mặc đồ hiệu mà không phải đồng phục?

Điều đó cũng khiến cậu không dám nghĩ tới anh ta là nhân viên của nơi này nữa.

Cũng từ cái bóng lưng cô đơn của anh ta...khiến cậu cảm giác vô cùng thân quen như từ rất lâu. Cậu đã vẽ cái bóng ấy vào bức tranh của mình.

Khi chuẩn bị đeo bông bịt tai để không bị ảnh hưởng bởi những tiếng nói ồn ào thì điện thoại của cậu reo lên.

Vừa nhận máy thì đầu dây bên kia đã phát ra tiếng nói tươi cười của một thiếu niên "Alo, Hạ Thâm, tranh cậu vẽ đến đâu rồi ~ nói cho cậu hay nè ngày mai tớ về Trùng Khánh rồi, tớ sẽ đi vẽ tranh cùng cậu! ""

"Không cần, không cần, cậu tới sợ tớ mất phương hướng vẽ tranh thôi! " Hạ Thâm từ chối.

"Ơ kìa, cậu lại nỡ lòng nào nói thế tổn thương tớ..hic " Hạo Hiên buồn thiu nói.

"Kệ cậu! Tớ chính là như thế đấy!! " Hạ Thâm cự tuyệt nói.

"Đau lòng hic..." Hạo Hiên chuyển qua ăn vạ.

"Được rồi được rồi, ngày mai về dẫn cậu đi ăn lẩu! Được chưa? " Hạ Thâm cũng đành hạ giá dỗ dành y.

"Được được được, đã là Hạ Thâm bao tất nhiên phải đi rồi ~ A rủ cả Trương ca nữa nhé! " Y liền lật mặt sang sung sướиɠ nói.

Hạ Thâm giật giật khóe miệng, chiều chuộng trả lời "được, chiều cậu! "

Nói chuyện với Hạo Hiên xong cậu vừa tắt điện thoại định nhét bông bịt tai thì một giọng nói non nớt vang lên.

"Xấu. Bức tranh này xấu quá đi!! Xấu thậm tệ luôn đó!!! "

Vì ở đây chỉ mình cậu vẽ tranh nên đoán là giọng nói này đang nói tranh của cậu.

Ánh mắt của cậu nhìn dáo dác xung quanh thì lại dừng trước một khuôn mặt của một thiếu niên. Thiếu niên đó chỉ vào bức tranh của cậu, đôi mắt ánh lên vẻ khinh thường.

-...