Chương 29

Hạ Thâm quay trở về chỗ vẽ tranh thì thấy cậu nhóc kia đã mang theo một giá vẽ mới và một hộp vẽ mới đặt cạnh chỗ cậu."Cậu làm gì vậy? "

"Hả? Thì anh bảo tôi không làm phiền anh vậy tôi cũng sẽ vẽ tranh như anh. Hai chúng ta vẽ tranh không ai phiền ai ~ " Cậu ta vui vẻ trả lời cậu.

"..."

Còn có kiểu làm tới mức này nữa à?

Được rồi. Cậu thừa nhận. Não thằng nhóc này bị úng nước cấp độ vượt bão rồi.

"Cậu bao nhiêu tuổi? "

"12 ~ còn anh? Anh bao nhiêu? "

"16"

"Ồ ~ "

Cậu ngồi thêm hai mươi phút nữa thì dọn đồ rời đi. Nếu ngồi đến tuyết rơi thì ngất luôn ở đây mất.

Trong hai mươi phút đó thằng nhóc bên cạnh nói không phiền thì là nói dối. Cậu ta cứ lảm nhảm về cái tên của cậu và tên của cậu ta. Rồi hỏi những chuyện trên mây dưới đất. Cậu không trả lời thì cậu nhóc đó ngồi nói một mình không cần đối phương đáp. Thật là có nghị lực.

Hạ Thâm rời đi tên nhóc đó chán cũng cắp đồ chạy theo cậu.

"Nè nè đợi tôi với!! "

"Cậu rảnh à?? Cút đi tôi đi gặp bạn tôi cậu cũng theo là sao? "

"Thì kết bạn chung! Anh kẹt thế! "

:)

Cậu ta chai mặt vch.

Hạ Thâm chạy đến quán lẩu Ngộ Khanh và Chân Nguyên đang đợi cậu ta cũng bám theo không dứt.

"Hạ Thâm ở đây!! " Chân Nguyên ngồi cạnh nồi lẩu thấy cậu liền vẫy tay gọi cậu tới.

Bên trong quán có lò sưởi, không khí trở nên ấm áp hơn khi ở ngoài mặt tuyết lạnh cóng kia. Hạ Thâm ngồi xuống đặt giá vẽ tranh dựa vào ghế.

Tên kia không những đuổi tận nơi còn mất liêm sỉ ngồi xuống cạnh cậu luôn.

"Ể? Ai đây? Chúng tôi quen cậu à? " Ngộ Khanh thắc mắc hỏi. Thấy cậu ta bám theo Hạ Thâm từ ngoài vào trong, nghĩ chắc là người quen của Hạ Thâm. Nhưng gặp với Hạ Thâm lâu như thế, Ngộ Khanh chưa thấy tên này bao giờ.

"Không quen! " Hạ Thâm phũ phàng nói rồi bắt đầu động đũa ăn.

"?" Ngộ Khanh

"?" Trương Chân Nguyên

"Xin chào các anh, xin chào các anh, em là Đinh Hạ Thâm. Em và anh Hạ Thâm gặp nhau ở trên cầu Mountain, vừa mới quen nhau thôi " Đinh Hạ Thâm không khách sáo tự nhiên chào hỏi.

"Đinh..Hạ Thâm? " Ngộ Khanh nghệt mặt. Tính cách giống nhau, khuôn mặt giống nhau thì đã gặp nhiều nhưng cái kiểu giống tên còn giống cả tên đệm thì y chưa gặp bao giờ.

"Anh là Trương Chân Nguyên "

"Anh là Ngộ Khanh! "

"Được rồi, được rồi mới gặp nhau từ từ sẽ quen ăn đi ăn đi " Trương Chân Nguyên tươi cười mời khách.

"Em không làm phiền mọi người chứ? " Đinh Hạ Thâm lúng túng hỏi.

"Ờ...không phiền không phiền " Ngộ Khanh nói rồi cũng bắt đầu động đũa ăn.

Chỉ riêng có mình Hạ Thâm mặc kệ ồn ào mà nốc nồi lẩu để tăng nhiệt trong người.

Đinh Hạ Thâm cầm đũa lên, nhìn nồi lẩu đỏ đỏ vàng vàng trước mắt trong lòng cảm thấy có chút buồn nôn. Công tử giàu có tất nhiên chỉ ăn sơn hào hải vị chứ đã ăn qua mấy cái này bao giờ đâu.

Đinh Hạ Thâm nhìn Hạ Thâm, Ngộ Khanh và Chân Nguyên ăn rất ngon, cậu ta cũng nén nỗi ghê tởm lại gắp một miếng thịt nếm thử.

Một miếng rồi hai miếng, ba miếng...Nó ngon đến nức mũi khiến Đinh Hạ Thâm không kìm được mà ăn thật nhiều.

Đinh Hạ Thâm ăn khiến ba cặp mắt còn lại trố mắt nhìn. Nồi lẩu không phải nhiều nhưng cũng không phải ít mà "con hàng" này thoắt cái ăn gần hết của bọn họ rồi, không những thế còn nốc tới ba chai nước suối.

Đũa trong tay Ngộ Khanh và Chân Nguyên rơi xuống bàn.

"Phục vụ thêm thịt!! " Đinh Hạ Thâm dừng lại hét lớn rồi ăn tiếp.

"..." Hạ Hạ Thâm

"..." Trương Chân Nguyên

"..." Ngộ Khanh

"..cậu..bị bỏ đói bao lâu rồi? " Hạ Thâm hỏi

"Làm gì có tôi ăn sáng nay rồi! "

"V*i sh*t!! Bụng cậu không có nắp vung đậy à?? " Ngộ Khanh uất ức kêu oan. Lẩu của hắn mà, cậu ta xơi sạch béng chả còn lấy một cọng rau.

"Nói bậy, im mồm lại! " Trương Chân Nguyên dạy dỗ lại Ngộ Khanh.

"Nhưng..." Ngộ Khanh nhìn Chân Nguyên rồi nhìn Hạ Thâm :"em gặp cậu ta ở đâu vậy? trả lại nơi sản xuất kịp không? mau mau đem cậu ta về nơi sản xuất đi!! cách cậu ta ăn không phải người nữa rồi"

Một lát sau

Ngộ Khanh và Chân Nguyên vì phải ôn bài sớm nên về trước còn lại một mình cậu canh chừng "con hàng" này ăn.

Bởi vì không biết lý lịch của cậu ta nhỡ ăn xong không có tiền trả thì tính sao? Với cả cậu ta ăn cũng chẳng ít. Thay nước lẩu bốn lần rồi, gia vị, đồ ăn, thức uống bày khắp nơi trên bàn.

Bà chủ đứng ở trong nhà bếp thấy bàn cậu ăn mãi không dứt sợ hai người không có tiền trả nên ra tận nơi hỏi thăm.

"Hai người đã ăn suốt ba tiếng đồng hồ rồi, chúng tôi còn phải tiếp khách nữa..." Trong câu nói này ẩn ý lớn nhất chính là đuổi khách.

Hạ Thâm thở dài rút trong túi áo ra tấm thẻ đưa cho bà chủ. Bà ta cũng hiểu ý nở nụ cười nho nhã nhẹ nhàng cầm lấy tấm thẻ rồi rời đi.

Lát sau quay lại, theo sau bà ta còn hai phục vụ cầm biết bao nhiêu là đồ ăn.

Bà ta đưa thẻ cho cậu nói :"Chúng tôi đã thanh toán xong, đây là phần thức ăn chúng tôi tặng các cậu."

"Lý do? " Hạ Thâm lười biếng hỏi.

Đã thanh toán rồi còn tặng cái gì nữa vậy?? Muốn "con hàng" này ăn sập tiệm mấy người à??

"Vì nhờ các cậu doanh thu của chúng tôi tăng vọt không ngớt nên bà chủ này hiền từ rông lượng tặng các cậu! " Bà chủ cười rồi sai đám nhân viên đặt đồ ăn lên bàn sau đó rời đi.

Đinh Hạ Thâm thấy đồ ăn hai mắt liền sáng như mặt trời, gắp thức ăn liên tù tì bỏ vào nồi lẩu.

"..."

Hạ Thâm cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. Phải biết là đã có hơn chục người đi qua cứ nhìn về phía cậu và Đinh Hạ Thâm bàn tán.

"No chưa? "

Cậu ta lắc đầu

"Đã ba tiếng rồi "

Cậu ta nhét thức ăn đầy miệng chỉ có thể ú ớ không được từ hoàn chỉnh.

Hạ Thâm dùng hai tay xoa xoa thái dương mệt mỏi dựa đầu vào ghế chợp mắt một chút.

-...