Chương 4: Bỏ trốn

Nghiêm Dật Niên chạy đi đâu không biết đến tận tối cũng chưa thấy trở về. Nghiêm Hạo Trạch bắt đầu cho người đi tìm nhưng mãi không thấy đâu.Còn Hạ Thâm được Nghiêm Lan Quế dẫn lên phòng mới. Bên trong căn phòng đầy đủ mọi thứ không thiếu gì cả. Nó được trang trí theo gam màu ấm áp, giường ấm nệm êm, bàn học rộng rãi, tù quần áo lớn vô cùng, cũng có tới ba bốn tủ đựng đồ. Hạ Thâm bỗng thấy lạ lẫm vô cùng, nhưng không phải lúc bước vào phòng riêng mà có lẽ là từ lúc đứng dưới sân lớn rồi.

Nghiêm Lan Quế đã lấy số đo của cậu để may thành nhiều quần áo mới. Lúc bà bước xuống lầu thì thấy Nghiêm Hạo Trạch đang nằm dựa vào ghế mệt mỏi thấy rõ trên khuôn mặt của ông. Bà ngồi xuống cạnh ông rót trà.

"Mệt rồi thì lên phòng nghỉ ngơi đi, thằng bé không chạy lâu được lát nữa rồi về thôi! "

"Thằng bé này thật sự rất khó chiều hay là chúng ta..." Giọng Nghiêm Hạo Trạch nhỏ dần

"Hay là cái gì? Ba con nhỏ đó lừa chúng ta một số tổn thất lớn như vậy sau này rồi nó cũng nối nghiệp cái giống thất đức đó!! Tôi không đồng ý để nó bước chân và Nghiêm gia một lần nào nữa!! Ông cũng đừng có chiều thằng bé sinh ra hư cái gì cũng muốn!!! " Nghiêm Lan Quế trực tiếp phản đối lại lời của Hạo Trạch.

"Biết rồi biết rồi! Bà nói gì cũng đúng gì cũng đúng " Nghiêm Hạo Trạch đứng dậy.

"Đi đâu? "

"Lên phòng đi ngủ chứ đi đâu? Mai bà đưa Tiểu Thâm đi tới trường nhận lớp đi "

"Biết rồi! "

Tối đến Nghiêm Dật Niên mới từ ngoài trở về. Nghiêm Lan Quế nhìn thấy cũng chán đời thay. Bà cứ liên tục uống trà, nghiêm túc hỏi cậu con trai của mình, "Rốt cuộc con đã đi đâu? "

"Mẹ hỏi làm gì? "

Khuôn mặt Lan Quế đanh lại hỏi lần nữa, "Con đã đi đâu? "

"Đi tìm Loan Loan..." Giọng nó nhỏ dần.

"Mẹ đã nói sao? Cấm con đi tìm con bé đấy nữa cơ mà! Mau đi lên phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ngủ ngay. " Lan Quế quát lớn

Nghiêm Dật Niên

cũng chẳng thèm cãi lại bà nữa chạy một mạch lên thẳng phòng.

Nghiêm Lan Quế xếp Hạ Thâm ở cạnh phòng của Dật Niên, chỉ cách một bức tường cách âm cao mà thôi. Lúc chạy lên trên lầu Nghiêm Dật Niên còn gặp Hạ Thâm ngoài cửa phòng nhưng cũng chẳng xô đẩy như chiều nãy nữa mà chạy lướt qua luôn. Hạ Thâm chỉ dám đứng khép nép vào tường để anh trai chạy qua.

"Tiểu Thâm con xuống đây làm gì? Có gì không phù hợp sao? "Nghiêm Lan Quế nhìn lên cầu thang.

"Con..con..con..khát nước.." Tuấn Lâm

"Ngồi đi, để mẹ rót.."

Lan Quế đưa cốc nước thủy tinh cho Tuấn Lâm. Cậu rụt rè nhận lấy rồi uống từng ngụm một.

"Lâm Lâm..."

"..D-dạ? "

Lan Quế nhìn cậu rồi thở dài, bà nắm tay cậu vuốt ve, "Mẹ xin lỗi, mẹ biết đưa con về đây quá đột ngột, cho con một gia đình quá đột ngột cũng chưa từng hỏi con có đồng ý, có thích hay không..." Lan Quế im lặng rồi lại nói tiếp, giọng nói mang đầy sự áy náy, "Con..đừng như thế được không? "

Hạ Thâm im lặng, cậu rút tay lại, ngơ ngác như nai vàng nhìn Lan Quế, "Dì..à không, mẹ có anh Dật Niên rồi..tại sao phải nhận nuôi con? "

Trước câu hỏi này, Lan Quế có quả thật có chút bối rối. Bà không biết phải trả lời thế nào, bà sợ câu trả lời sẽ là vết thương chí mạng cho một đứa trẻ dễ bị tổn thương như Tuấn Lâm. Bà nên giấu đi câu trả lời trong, tốt hơn là như thế.

"Vì..mẹ thương con, mới muốn con làm con trai mẹ"

Mà Hạ Thâm của khi ấy chỉ là một đứa trẻ hiểu chuyện chứ không phải một nhà tâm lý học có thể nhìn thấu được tâm tư của người khác nên mới không nghi ngờ câu trả lời của Lan Quế.

Cậu cười, "Vậy con cảm ơn, mẹ "

Nghe tiếng cảm ơn của Tuấn Lâm, tay Lan Quế bất giác khẽ run. Đứa trẻ này quá hiểu chuyện, nó đang khách sáo, nó vẫn chưa thực sự chấp nhận chuyện này, nó vẫn đang bàng quang, vẫn đang nghi ngờ chuyện nó được nhận nuôi.

"Ngoan.." Nghiêm Lan Quế xoa đầu cậu bé nhỏ nhắn dặn cậu coi như nhà của mình mà tự nhiên rồi bảo cậu đi ngủ sớm sau đó bà rời lên phòng.

Hạ Thâm ngồi dưới đó rất lâu, suy nghĩ cũng rất nhiều, cậu chưa bao giờ trải qua ngày nào yên thân cả, vậy mà hôm nay chỉ cần lên phòng nhắm mắt chìm vào mộng là được.

Cậu nhớ trước kia, mỗi lần bị nhốt vào nhà kho tối đen như mực, phải đợi đến nửa đêm dì Án Sương lén lút mở cửa cậu mới có cơ hội nhìn thấy ánh đèn. Dì lén lút đưa cậu đi tắm, lén lút đem phần cơm đã giấu cho cậu ăn, và cũng rất nhiều lần xin lỗi cậu dù dì không sai điều nào cả.

Hạ Thâm lại nhớ dì Án Sương rồi. Dì từng hứa đợi dì kiếm đủ tiền sẽ nhận nuôi cậu, đưa cậu vào thành phố, trở thành mẹ cậu, cho cậu một gia đình, chính vì điều này nên cậu luôn mỗi lúc mong thời gian trôi nhanh để được nắm tay dì Sương vào thành phố nơi đô thị, phồn thịnh xa hoa kia. Nhưng mà tình cảnh hiện tại có vẻ không được như thế nữa.

Cuối cùng suy nghĩ rất lâu, rất nhiều, mãi đến khi đồng hồ điểm hai giờ sang, Hạ Thâm vẫn ngồi nghiêm túc ở đó.

Một lúc sau, Hạ Thâm dường như đã đinh ninh được ý muốn trong lòng, cậu nắm chặt bàn tay, xác định được xung quanh căn nhà không còn ai thức liền chạy vội lên phòng xỏ lại đôi giày thể thao màu trắng mà chiều nãy Nghiêm Lan Quế mua cho. Cậu chạy thật khẽ xuống dưới.

Lúc chạy còn không để ý cửa phòng Nghiêm Dật Niên vừa mở ra. Dật Niên nhìn bước chân gấp gáp chạy của cậu, nó suy nghĩ gì đó rồi cũng chạy theo. Chẳng biết tại sao nữa, có lẽ vì tò mò.

Hạ Thâm lục lại trong tâm não. Thật may vì cậu có trí nhớ tốt. Chiều nãy lúc về đây quản gia dẫn cậu đi tham quan cả căn biệt thự này hơn một tiếng đồng hồ. Cậu nhớ được nhà bếp ở khu hai có một nhà đông lạnh cất giữ nhiệt độ của đồ ăn đi qua đó sẽ có cánh cửa nữa ở cuối nhà đông lạnh mở ra thì sẽ thấy một cánh cổng khác. Đó là lối ra khác với cổng chính. Lối này thường sẽ để chuyển đồ ăn vào.

Hạ Thâm chạy mất mười phút tới được cánh cổng này tuy nhỏ hơn cổng chính nhưng cũng giúp cậu thoát được ra khỏi biệt thự này. Tuy vậy nhưng cổng đóng mất rồi. Hạ Thâm muốn trèo lên hàng rào sắt bởi nó thấp hơn nhưng lại không dám vì hàng rào sắt bao quanh biệt thự này có cảm ứng điện giật thường để chống trộm. Cậu nghe được từ quản gia.

Hạ Thâm chôn chân một chỗ nhìn khắp nơi tìm đường ra nhưng ngoài cái cổng sau này cao hơn cậu 2 mét rưỡi thì chẳng còn nơi nào nữa.

Cao thì cao nhưng muốn ra thì vẫn phải trèo

Trong lúc trèo còn để tay bị thương, máu ra khá nhiều nhưng qua được bên ngoài chưa chuẩn bị tâm lý thì ngã từ trên cánh cổng xuống. Tay và chân trầy xước không hề nhẹ, quần áo lấm lem bùn đất.

Hạ Thâm mặc kệ đau đứng bật dậy chạy tiếp.

Nghiêm Dật Niên nhìn thôi cũng có chút khϊếp sợ, rơi từ độ cao đấy mà còn mặc kệ được, não thằng nhóc này rốt cuộc làm từ gì thế?

Theo đến đây Nghiêm Dật Niên không muốn để tâm nữa định bụng quay về nhà nhưng sự tò mò không cho, cứ mãi nhìn theo bóng lưng Tuấn Lâm. Cuối cùng là vẫn muốn đi theo.

Nó không cần cất công như cậu. Nó có chìa khóa riêng có thể mở được bất cứ cánh cửa nào trong Nghiêm gia chỉ với một chìa khóa.

Hạ Thâm trèo đến kiệt sức còn Nghiêm Dật Niên lại đường hoàng mở cửa mà đi ra.

Hạ Thâm kiệt sức vì trèo cổng, gót chân đau xót. Lúc Lan Quế thử giày cho cậu, cậu không dám nói rằng nó không vừa chân, lúc đó tâm trạng hỗn loạn nên chẳng để ý được gì bây giờ gót chân bị thít chặt đến chảy máu nhiều vô cùng nhưng cậu không dám dừng lại mà cắm cúi chạy tiếp.

Hạ Thâm phải chạy vòng lên sau đó mất thêm ba mươi phút chạy đến một đoạn ngã rẽ.

Nếu rẽ bên trái sẽ đi thẳng vào trong thành phố nhưng nếu rẽ phải chạy một đoạn đường dài vạn lần nữa thì sẽ tới một ngôi làng nhỏ sâu trong đó - Nơi cậu từng sinh sống.

Hạ Thâm rẽ phải rồi chạy mãi chạy mãi trên con đường lát bê tông cốt thép.

Chẳng biết chạy bao lâu nhưng cậu không dám dừng lại nếu mà cứ vừa chạy vừa nghỉ thì chắc tới sáng mới tìm được đường về.

Còn Dật Niên vẫn cứ chạy phía sau. Nó dường như không mệt là mấy, thân thể nó tốt hơn Hạ Thâm nên chạy vậy vẫn chưa vừa sức. Chạy lâu đến thế mà Hạ Thâm cũng không nhận ra là có người theo đuôi.

Căn bản giác quan của cậu vào giờ phút này không còn nhạy cảm như thường ngày nữa, trí óc đều để tâm đến người phụ nữ Án Sương kia và hàng tá câu hỏi nhất định phải có câu trả lời.

Mồ hôi nhễ nhại. Quần áo như vừa lấy từ tiệm giặt ra vậy, ướt nhèm.

Hạ Thâm ước chừng nãy giờ cũng đã hơn hai tiếng vậy mà vẫn chưa tới nơi. À phải rồi, lúc cậu rời đi là trên con xe MayBach chạy 100km/h trong 4,4 giây còn bây giờ là hai cái cẳng ngắn cũn.

Không có so sánh sẽ không có đau thương.

Thêm tiếng nữa Hạ Thâm cuối cùng cũng dừng lại trước một ngôi làng. Cậu quỳ xụp xuống thở dốc không ngừng. Khuôn mặt đỏ như trái ớt chín.

Nghỉ đúng bốn phút Hạ Thâm lại đứng dậy đi tiếp vào sâu trong ngôi làng thêm chút nữa phía trước sẽ là viện phúc lợi Teens In Times. Cậu sắp trở về nơi gọi là nhà của cậu rồi.

-...