Chương 6: Chẳng phải đã chấp nhận rồi sao?

Hai đứa trẻ một cao một nhỏ lang thang trên con đường ra khỏi làng. Hạ Thâm dù tâm lý không còn sợ hãi nữa nhưng vì thấy Dật Niên còn lạnh lùng với mình nên cậu chỉ lủi thủi phía sau cách Nghiêm Dật Niên một mét.Còn Nghiêm Dật Niên mặt chẳng biểu cảm cứ thế đi phía trước chốc chốc thì liếc mắt quay lại nhìn Hạ Thâm xem cậu có chạy đi đâu không rồi đi tiếp.Năm phút sau ra khỏi làng xe của Nghiêm gia đã đứng đợi ở đó. Nghiêm Lan Quế thấy hai đứa nhỏ đi về phía mình vội bật cửa xe chạy xuống ôm chầm lấy cả hai đứa vào lòng.

"Muốn đi đâu thì nói với mẹ. Tại sao lại chạy đi trong đêm thế hả? Hai đứa có biết là nguy hiểm lắm không? " Nghiêm Lan Quế suýt chút nữa thì bật khóc giọng nghẹn ngào trách móc hai đứa nhỏ trong lòng. Bà còn mặc nguyên bộ đồ ngủ chưa kịp thay mà lo lắng đi tìm.

"Con không sao cả, mẹ đi mà hỏi thằng nhóc đằng sau này! " Nói rồi Nghiêm Dật Niên đẩy tay Nghiêm Lan Quế ra rồi trực tiếp lên xe mà không thèm ngoảnh lại.

Nghiêm Lan Quế nhìn Hạ Thâm rồi thở dài xoa đầu cậu.

"Đồ của con ướt hết rồi về nhà mẹ giúp con thay..." Nghiêm Lan Quế nói rồi nhấc tay cậu lên vô tình phát hiện thấy tay cậu bị thương liền kinh ngạc, "Tay con..chân, Hạ Thâm rốt cuộc là sao thế? Có đau không? Tại sao lại bị thương nhiều thế này?"

"Con..con không sao, chỉ là vấp ngã chút thôi " Sự căng thẳng vô tình dấy lên, Hạ Thâm cúi mặt lo lắng Lan Quế sẽ lại mắng mình.

Quả thực dì Án Sương đã nói đúng. Nghiêm phu nhân và Nghiêm lão gia hai người họ thực sự yêu quý cậu. Sẽ chẳng ai lại vì cậu mà bỏ cả giấc ngủ đi tìm như thế này.

Hạ Thâm bỗng nhớ lại câu nói của Án Sương khi còn ở viện phúc lợi :"Tuấn Lâm..người yêu thương con, sẽ bất chấp màn đêm, vượt giông bão gió để tìm con, trao con sự an toàn, đưa con tới nơi có nhiều hoa cỏ dại, cùng con ngắm trời đêm."

Không cần thiết phải tới nơi có nhiều hoa cỏ dại, cũng không nhất định phải ngắm trời đêm, chỉ cần vượt bóng tối, lo lắng đi tìm thôi cũng đủ hiểu tình yêu lớn thế nào.

Hạ Thâm lần đầu tiên cảm nhận có được tình yêu thương lớn hơn cả Án Sương nhất thời cả lòng tê cứng. Đôi mắt bỗng muốn trào nước ra ngoài, cậu muốn khóc nhưng lại không dám.

Lan Quế khó hiểu xoa đầu cậu, "Sao thế? Sao mắt lại đỏ rồi? "

"M..mẹ..mẹ ơi..." Hạ Thâm òa khóc lao vào người Lan Quế nức nở. Cả người run lên bần bật. Tâm trạng bỗng khó tả không thể nói thành lời.

Lan Quế bất ngờ khi nhận được cái ôm này, bà không bài xích mà ôm chặt, cậu bé run trong lòng bà đang có cảm giác sợ hãi vô cùng. Hạ Thâm mồ hôi nhơ nhuốc nhưng Lan Quế không ngại mà cứ ôm mãi.

Hai người đứng đó rất lâu cho đến khi Nghiêm Dật Niêng

mở cửa kính xe xuống, bất lực phàn nàn :"Này hai người, năm giờ sáng rồi, thắm thiết đủ chưa? "

Nghe tiếng nói, Hạ Thâm bất giác buông ra, lau sạch nước mắt có chút ngại ngùng xấu hổ. Lan Quế trừng mắt nhìn con trai rồi quay sang Hạ Thâm an ủi, :"Kệ nó đi, chúng ta về nhà nhé? "

Hạ Thâm gật đầu khẽ nhưng khi Lan Quế đứng dậy nắm tay cậu chuẩn bị bước đi thì cậu lại kéo tay bà dừng lại.

"Con xin lỗi, áo của mẹ..."

Lúc bấy giờ mới để ý áo ngủ của Lan Quế đã bị cậu làm cho bẩn đi, còn dính cả máu vào đấy nữa.

"Con không có tiền đền..con có thể giặt..." Hạ Thâm lí nhí trong miệng.

Trời đêm tối không có tiếng ồn dù cậu nói nhỏ cỡ nào Lan Quế cũng nghe được, Dật Niên chưa kịp đóng cửa kính xe cũng nghe thấy nữa, nó có chút sững sờ.

Khuôn mặt Lan Quế bỗng thay đổi. Điều mà bà đang hỏi và thắc mắc vô cùng chính là đứa trẻ này rốt cuộc đã bị đối xử như thế nào?

Bà đưa tay sờ lên mặt cậu, rồi đưa xuống vai, an ủi :"Không phải do con, không phải đền tiền, thứ của mẹ là của con, cũng không phải giặt người khác sẽ giặt. "

"Tuấn Lâm, hứa với mẹ sau này hãy sống một cuộc sống an nhàn, lòng nhẹ bẫng, vui vẻ, hạnh phúc..được không? " Lan Quế nhẹ nhàng nói.

"Con...có thể sao? " Có thể được như thế sao? Được đãi ngộ tốt đến thế sao?

"Phải, tất cả đều có thể, mẹ sẽ bảo vệ con, con không phải nhìn mặt người khác mà sống, hiểu không? "

Cậu lo rất nhiều điều nhưng để Lan Quế yên tâm, cậu cũng gật đầu coi như đồng ý. Hai người bước lên xe khởi hành về Nghiêm gia.

Xe rời khỏi con đường vào làng, chạy bon bon trên đường trở về Nghiêm gia.

Nếu như Nghiêm Lan Quế không đem cậu tới Nghiêm gia nuôi thì có lẽ cả đời này Hạ Thâm cậu cũng không hiểu được tình cảm gia đình là cái gì?

Mong muốn nhỏ nhất cũng chỉ cần người quan tâm cậu yêu thương cậu như cách Án Sương đã chăm sóc cậu hoặc là như cách Nghiêm Lan Quế đã tìm cậu trong đêm thế này.

Không có ba mẹ bên cạnh từ khi sinh ra, trưởng thành và hiểu chuyện hơn chính là cách mà Hạ Thâm có thể tồn tại trong viện phúc lợi. Luôn phải chịu đựng những tổn thương mà một đứa trẻ mới sáu tuổi như cậu đãng ra nên được sống thoải mái và hạnh phúc trong một mái ấm gia đình.

Hạ Thâm sống khổ phải trải qua trong viện phúc lợi sáu năm, bị hành hạ có, bị đánh đập có, bị chìm trong bóng tối có, tất cả đều có nhưng chưa một ngày nào là đánh mất hy vọng.

Ở viện phúc lợi cậu luôn có hy vọng Án Sương nhất định sẽ đưa mình vào thành phố nhưng ở đây, ở Nghiêm gia này hy vọng khác lại một lần nữa len lỏi vào trái tim nhỏ bé của cậu. Hy vọng được sống, khát khao được lớn lên và..được yêu.

Có lẽ bắt đầu từ giây phút ấy, từ lúc đó, trái tim lỡ khờ dại mà yêu một người, là đánh đổi thời gian để yêu một trái tim của kẻ lạnh giá.

-...

Kể từ ngày Hạ Thâm bước chân vào Nghiêm gia cũng đã được hơn hai tháng. Cậu được Nghiêm Lan Quế sắp xếp vào một ngôi trường quý tộc Eden Hazard. Có được cơ hội đi học Hạ Thâm cậu chưa bỏ qua ngày nào cả. Luôn tận dụng những ngày còn sống và hưởng thụ ở Nghiêm gia một cách thoải mái nhất. Nhưng mà khi tới trường thì lại không được như mong muốn của cậu.

Eden Hazard là một ngôi trường quý tộc mỗi năm chỉ tuyển sinh một trăm học sinh. Quy trình kiểm tra gắt gao, đề thi là thượng đế ban tặng nên rất rất rất khó. Eden Hazard đào tạo học sinh từ sáu tuổi trở nên và trong vòng mười hai năm khi bước chân ra khỏi ngôi trường này nhận được chiếc bằng hơn một tỉ USD thì tôi hỏi bạn đố thằng nào không dám nhận vào làm đấy.

Chính vì môi trường học tập quá xa hoa và đắt đỏ nên đối với người nhưHạ Thâm thì luôn bị bạn cùng lớp bắt nạt. Chúng đều là người có quyền thế đề cao tiền bạc còn cậu chỉ là một cậu nhóc được Nghiêm gia nhận nuôi mà thôi.

Nghiêm Dật Niên cũng là học sinh dưới trướng của Eden Hazard thấy cậu bị bắt nạt luôn ngNiên chẳng thèm thò chân vào mà giúp đỡ. Đám học sinh bắt nạt đó cũng biết cậu là đứa trẻ được Nghiêm gia nhận nuôi và bảo hộ chúng càng hăng say bắt nạt cậu. Vì cậu chỉ là đứa trẻ vớ phải may mắn được Nghiêm gia "nhận nuôi" chứ không có tư cách như một đứa con ruột tự cao tự đại, kiêu ngạo giống Nghiêm Dật Niêng

.

Hạ Thâm bị bắt nạt như thế, cũng chỉ dám im lặng, cái khả năng lớn nhất của cậu chính là chịu đựng và sức chịu đựng lớn vô cùng. Nói dối cũng vô cùng trôi chảy, Lan Quế có hỏi về những vết thương trên người thì lại khai vì quá nghịch leo trèo cây trong sân trường nên ngã.

Lan Quế có nghi ngờ, bà từng tới tận trường muốn chính mắt nhìn thấy thì nguyên cả ngày hôm đấy Hạ Thâm được bọn chúng tha cho yên ổn được ngày.

Chuyện này xảy ra nhiều lần nhưng giáo viên cũng vờ đi không để ý. Họ thà phải nịnh bợ những đứa trẻ nhà giàu này chứ không lấy lại công bằng cho cậu.

Trong giới thượng lưu giàu có nhiều tiền, cái đáng khinh bỉ nhất là một kẻ không có tiền và một kẻ dựa hơi vào người khác để bước vào giới này, Hạ Thâm thuộc vế sau.

Chính vì cái suy nghĩ hạn hẹp như thế nên đám người có tiền có quyền luôn nghĩ ai cũng như chúng, ghét dơ bẩn, nhưng lại chẳng nghĩ Nghiêm gia có cái suy nghĩ đấy hay không.

Để tránh sự ghét bỏ của Nghiêm Dật Niên, Hạ Thâm đi học bằng xe đạp vài trăm tệ vì Eden Hazard và Nghiêm gia không xa lắm. Còn Nghiêm Dật Niên thì ngồi chễm chệ trên con xe trăm ngàn tỉ.

Nghiêm Lan Quế nhiều lần muốn Hạ Thâm đi xe cùng Dật Niên nhưng cậu luôn nằng nặc từ chối bà cũng bất lực không cản nữa.

...

Trong hẻm nhỏ gần trường Eden Hazard.

"Thằng chó, từ giờ cút khỏi mắt tao. Mày tưởng mày được Nghiêm gia nhận nuôi rồi muốn làm gì thì làm hả? Mày cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ mà thôi! Mày nên hiểu được vị trí của mình ở đâu mới phải haha "

"Thật đáng thương làm sao..."

"Chậc chậc..đến Nghiêm đại thiếu gia còn không thèm can ngăn thì không có ai có thể ngăn được tụi tao cả. "

Trong ngõ hẻm đó, bốn đứa học sinh mặc đồng phục của Eden Hazard chà đạp lên thân thể nhỏ bé của Tuấn Lâm.

Ở Eden Hazard, thấy học sinh bị bắt nạt là chuyện cực kì bình thường và bốn đứa học sinh này chính là kẻ đầu xỏ của mỗi vụ đánh nhau, chúng lớn hơn Hạ Thâm ba tuổi cũng cao lớn hơn rất nhiều nên mỗi trận đánh nhau người thiệt luôn là Tuấn Lâm.

Chúng đánh hết sức tàn nhẫn đến khi có bảo vệ chạy tới mới tha cho cậu một mạng.

Chúng đánh cậu chỉ vì cậu học giỏi hơn chúng, được giáo viên ưu tiên, xinh đẹp hơn chúng gấp ngàn lần. Đôi khi một đứa trẻ nếu được chiều chuộng quá nhiều sẽ sinh ra tấm lý ghen tị với người khác nếu họ có thứ mà nó không có. Thứ nó giẫm đạp lên là tiền của cha mẹ, sức tài của người xung quanh, và giẫm đạp lên cả cái thế giới này. Đó chính là những đứa trẻ đã bị gia đình dung túng cho quá nhiều.

Tên đầu xỏ có dáng người béo phệ, khuôn mặt mũm mĩm như con heo bị chọc tiết, thẳng chân đạp lên mặt Hạ Thâm một cái. Sau đó nhổ một dúm nước bọt xuống dưới đầu cậu, lớn tiếng quát :"Haha, không cùng đẳng cấp thì đừng có lên mặt, thử hỏi xem mẹ của Nghiêm đại thiếu gia không đem mày từ nơi khỉ ho cò gáy kia thì không biết mày sẽ như nào nhỉ? "

Một tên khác cúi người xuống, nó cầm đầu tàn thuốc lá đang đỏ rực dí vào cánh tay phải của Tuấn Lâm, "hừ" một tiếng :"Bướng thật đấy, mở miệng cầu xin bọn này một tiếng nhất định bọn này sẽ tha cho, sao mày lại ngu thế chứ"

Hạ Thâm bị thương đến mắt nhắm mắt mở không đáp được lời gì. Đầu thuốc lá đỏ rực đó khiến tay cậu bị sưng đỏ.

Giờ phút này một cước đạp của chúng nữa thôi Hạ Thâm có thể chạm ngưỡng cửa cầu vong xuyên, bây giờ, ngay lập tức.

Tên dí tàn thuốc lá giơ chân lên khi chuẩn bị đáp xuống khuôn mặt đỏ máu của Hạ Thâm thì một chiếc xe dừng lại trước hẻm. Cửa kính xe mở ra, khuôn mặt Dật Niên xuất hiện khiến chúng dừng lại, nó toát ra vẻ lạnh lẽo dùng đôi mắt đáng sợ nhìn đám người kia.

"Nghiêm..Nghiêm thiếu..? " Tên béo phệ là người lên tiếng đầu tiên, cậu nhóc lúng túng nhặt lại cặp của mình rồi chạy mất hút. Mấy tên phía sau thấy thế cũng chạy theo. Không biết tại sao Dật Niên lại xuất hiện ở đây nhưng chạy là thượng sách trước đã.

Thấy chúng chạy mất dạng rồi, Hạ Thâm gắng gượng đứng dậy. Cặp sách của cậu đã bị chúng lôi ra xé không còn quyển nào lành, cậu bất lực lết thể xác mệt mỏi thu xếp lại tập sách đó.

Lúc đứng dậy, cậu quay ra nhìn thấy khuôn mặt Nghiêm Dật Niên đang nhìn mình trong xe, Hạ Thâm giật mình, cậu không thấy Nghiêm Dật Niên khi nãy cũng chỉ đoán là một chiếc xe qua đường thấy chuyện bất bình mà giúp chứ không nghĩ tới người đó là Nghiêm Dật Niên.

Trong bỗng chốc, đầu cậu trở nên đau vô cùng, mắt lại xuất hiện ba Nghiêm Dật Niên, ba chiếc xe, rồi nhắm tịt mắt, khuỵu xuống ngất đi.

Lúc còn đang chìm trong mơ màng, Hạ Thâm cảm nhận được có người đã bế mình lên nếu đoán không nhầm người đó chính là quản gia - Lão Hàn, cũng là tài xế của Dật Niên .

Sau khi đặt Hạ Thâm vào xe, lão Hàn quay qua nhìn Dật Niên đang đăm chiêu vào hẻm nhỏ, lão ho nhẹ một tiếng rồi cung kính nói :"Nghiêm thiếu, dẫu sao nhị thiếu cũng đã trở thành em trai ngài, ngài không thể chấp nhận sự thật được sao? "

Nghiêm Dật Niên im lặng, lúc sau lại thu về tầm mắt vào Hạ Thâm bị thương trên xe :"Chẳng phải đã chấp nhận rồi sao? "

Quản gia không nói gì nữa, Dật Niên cũng mở cửa lên xe. Lão Hàn nhìn bóng lưng cậu thở dài, trong đôi mắt lão xuất hiện suy nghĩ khó nói thành lời.

Không phải là Dật Niên không biết lão đang hỏi về điều gì chỉ là trả lời cho qua chuyện.

Nhưng lão cũng hiểu, Nghiêm Dật Niên chấp nhận Hạ Thâm chỉ là che giấu đi sự khó chịu trong lòng, nó vì mẹ nó vì cả một sinh linh bé nhỏ mới chấp nhận Hạ Thâm là em trai nó và cũng vì nó tội nghiệp cho Hạ Thâm.

Sâu trong lòng nó chưa từng có ngưỡng cửa chấp nhận điều này. Trí óc của nó chỉ có hình ảnh của một thiếu nữ.

Lão Hàn lái xe trên đường trở về bệnh viện tư nhân của Nghiêm gia.

-...