Chương 8: Mẹ rất xót...

Ngày hôm đó kết thúc như thế nào Hạ Thâm cũng không rõ chỉ biết rằng nó thật sự rất yên bình. Không phiền toái, không hẹn cổng trường, càng không có những cú đánh đau điếng người.Giờ tan học, cậu cầm trong tay viên kẹo vị dâu ngọt mà bạn nữ Nhã Tịnh đã cho. Nhìn nó thật lâu cho đến khi Lan Quế bước tới

Bà hỏi han cậu học có tốt không, có vui vẻ không, có đói không..

Hạ Thâm nhìn bà mỉm cười :"Mẹ ơi, ở đây rất vui, không ai bài xích con cả con cảm thấy không ai biết về danh phận của con, đó mới là điều tốt nhất "

Lan Quế ngẫm một hồi, cuối cùng mới hiểu lời ẩn ý trong câu nói của Hạ Thâm. Cậu không muốn ai biết về danh phận mới này cả, và điều này mới tốt cho cậu.

Thời gian dần trôi, Hạ Thâm đi học ở trường mới rất vui vẻ, thậm chí còn cười rất nhiều nữa. Cho đến kỳ nghỉ hè năm đó, cậu không phải đeo chiếc cặp nặng tới trường nữa mà ở nhà được Lan Quế chăm bẵm lên cân cấp tốc suýt thì mạn phép qua ba mươi cân. Cái cân cao kỉ lục trong cuộc đời Hạ Thâm.

Cậu cũng rất ít khi thấy Nghiêm Dật Niên ở nhà lâu. Nó thường xuyên chạy khỏi nhà cho đến tối muộn mới trở về. Hạ Thâm rất tò mò rằng nó đã đi đâu nhưng vì tính nhát cáy mà không dám hỏi đơn giản vì sợ nó mắng và căn bản hơn ai hết chính cậu hiểu rõ bản thân mình không phải "hàng thật giá thật" như Dật Niên nên biết ý chỉ đứng từ xa ngắm nhìn.

Hạ Thâm cũng có cái gan liều, cậu tò mò chỉ là muốn tìm hiểu đôi chút nên đã có những lúc lén lút đi sau Nghiêm Dật Niên chỉ để biết nó đã đi đâu.

Nhưng khi xác định được ngày ngày, tuần tuần, thường thường Nghiêm Dật Niên không có nhà là vì đi chơi với Vỹ Loan thì Hạ Thâm lại đôi chút hụt hẫng. Người anh trai cậu thầm ngưỡng mộ, thầm hình thành nên tình yêu nhỏ bé trong lòng lại đang sánh vai đôi lứa cùng một cô bé khác.

Nghiêm Dật Niên khi ở cùng với Cố Vỹ Loan như trở thành con người khác, hoạt bát, vui vẻ còn cười rất nhiều nữa nhưng khi ở với cậu Nghiêm Dật Niên luôn bày vẻ mặt lạnh lùng ghét bỏ.

Chắc có lẽ lúc chấp nhận cậu làm em trai, Nghiêm Dật Niên nhất thời thương hại đứa trẻ mồ côi như cậu thôi.

Những lúc đau lòng nhất của đứa trẻ hiểu chuyện như Hạ Thâm thì có lẽ là ngày trời mưa. Cậu ở dưới mưa, núp dưới bóng cây lớn gần công viên, khuôn mặt chẳng biết là vì đẫm lệ hay là do nước mưa nữa. Thứ cậu nhìn thấy là Dật Niên đang vui vẻ chọc má Vỹ Loan rồi hôn lên trán cô bé một cái nhẹ nhàng.

Hạ Thâm chỉ thầm trách phương hướng tình cảm của bản thân. Cậu mới bảy tuổi thôi mà, là cái lứa tuổi được vui vẻ ngây thơ mới đúng, là cái lứa tuổi vốn không nên biết tình yêu là gì. Nhưng Hạ Thâm cũng hiểu quá khứ trong viện phúc lợi đã ảnh hưởng đến cậu sâu sắc không những khiến trưởng thành hiểu chuyện, dấn thân vào đời sớm hơn những đứa trẻ khác mà còn khiến trái tim cậu định hướng tình cảm của chính mình sớm hơn một cách bất thường.

Một ngày khác cũng là trời mưa lớn, Hạ Thâm chán việc bản thân ướt mưa hay ướt mắt chỉ vì ngày ngày thấy cảnh đó nên đã xung phong dọn dẹp phòng cùng quản gia.

Quản gia giao phòng Nghiêm Dật Niên cho cậu.

Cậu dọn phòng của Nghiêm Dật Niên thấy một bức ảnh trên kệ tủ. Bên trong bức ảnh là Nghiêm Dật Niên và cô bé Cố Vỹ Loan. Hai người cười tươi còn nắm tay nhau nữa. Bức ảnh này chụp ở khuôn viên sau nhà của Nghiêm gia. Có lẽ lúc đó Cố Vỹ Loan vẫn được Nghiêm Lan Quế chấp nhận cho bước chân và Nghiêm gia nhưng giờ thì không.

Chẳng hiểu kiểu gì Nghiêm Dật Niên xuất hiện làm cậu giật mình rơi bức ảnh xuống đất. Khung tranh bằng kính vỡ ra bắn tung tóe khắp sàn nhà.

"Hạ Hạ Thâm. Cậu cút ra khỏi đây ngay lập tức cho tôi. " Nghiêm Dật Niên không áp chế cơn giận mà trực tiếp quát lớn.

"Em..em..em.." Hạ Thâm giật mình, hai bả vai run rẩy. Cậu không biết nên đối mặt với đôi mắt đáng sợ đó kiểu gì.

"Cút!! " Nghiêm Dật Niên vung tay đẩy Hạ Thâm ngã xuống những mảnh kính vỡ. Nó đi đến nhặt bức ảnh lên đưa mắt lườm Hạ Thâm sau đó lại quay người chạy đi mất.

Hạ Thâm bị đẩy ngã hai bàn tay chống vào những mảnh kính vỡ để giữ thăng bằng nên máu cứ thế tuôn ra ngoài.

...

Tay của Hạ Thâm được băng bó đàng hoàng lại. Nghiêm Lan Quế hỏi thì cũng chỉ dám chối là do dọn phòng mà ra. Bà hỏi quản gia mới biết rõ được mọi chuyện vết thương của Hạ Thâm là do đích thân con trai yêu quý của bà gây ra.

Nhưng điều khiển bà buồn nhất đó chính là Hạ Thâm vẫn chưa thực sự mở lòng với bà. Tưởng rằng đã gần một năm tiếp xúc bà đã có thể khiến Hạ Thâm trở nên hoạt bát và năng động, nhưng cậu luôn che giấu những nỗi đau tự mình tự chịu khiến bà cảm thấy không hài lòng.

"Hạ Thâm..." Nghiêm Lan Quế ngồi xuống nắm lấy hai bàn tay băng bó của cậu. Giọng trầm xuống.

"Dạ? " Hạ Thâm.gơ ngác ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đượm buồn của Nghiêm Lan Quế.

Thấy bà không nói gì cậu tưởng mình đã gây ra chuyện gì khiến bà buồn. Hạ Thâm bỗng trở nên lúng túng, bàn tay bị thương nắm lại tay của Nghiêm Lan Quế, "Con..con..làm gì..khiến..khiến mẹ không hài lòng sao? "

Cho đến giờ điều mà Hạ Thâm để ý nhất vẫn là khiến bà hài lòng mới được sao? Vậy cậu không để ý gì tới cảm xúc của mình? Hành hạ bản thân vừa ý người khác. Hạ Thâm của bà đã quá khổ rồi.

"Mẹ xin lỗi " Nghiêm Lan Quế ôm lấy cậu khóc lóc.

Hạ Thâm nhất thời cứng đơ. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Bản thân nghĩ mình làm sai trong khi Nghiêm Lan Quế lại là người xin lỗi.

"Mẹ..mẹ con sai..là con sai..mẹ đừng xin lỗi con như vậy..con thật sự rất bối rối..mẹ có thể nói con biết con đã làm gì rồi không? " Sự lúng túng và hối hận trong người Hạ Thâm bỗng dâng lên, cậu thực sự rất muốn biết bản thân đã làm gì sai.

"Hạ Thâm..con có thực sự...coi Nghiêm gia là gia đình con không? " Nghiêm Lan Quế hỏi xong nhìn lên biểu cảm của cậu bé trước mặt.

Hạ Hạ Thâm im lặng hẳn. Câu hỏi này vốn có đáp án rất rõ nhưng lời tới miệng cậu lại chỉ có thể câm nín.

"Nói mẹ biết đi" Nghiêm Lan Quế thúc giục cậu.

"Chẳng phải câu trả lời rất rõ sao..Nghiêm gia chính là gia đình con.." Hạ Thâm ngẩng đầu cười tươi với Nghiêm Lan Quế. Nụ cười roi rói ấy, tựa như ánh nắng đang chiếu sáng vào chiều tối vậy. Nụ cười ngây thơ trong sáng của Hạ Thâm khiến đôi mắt Lan Quế không khỏi long lanh những vệt nước.

Lan Quế lau mắt đỏ hoe chỉ xuống đôi tay băng bó của Hạ Thâm, nghiêm nghị hỏi :"...Vậy vết thương này là do ai gây ra? "

"..." Hạ Thâm im bặt. Cậu không có khái niệm bán đứng ai khác mặc dù họ không cần cậu nói giúp. Cậu không dám nói.

"Hạ Thâm..mẹ biết con đang cố che giấu cho Nghiêm Hạo Tường. Mẹ biết từ trước tới giờ nó đã làm con tổn thương rất nhiều. Mẹ biết lời chấp nhận con làm em trai nó chỉ là nhất thời mà thốt ra..nhưng mà con có thể mở lòng tâm sự với mẹ được không? Chúng ta đã trở thành một gia đình rồi ít nhất con cũng phải thể hiện ra ngoài đừng một mình chịu đựng được không? Mẹ rất xót..." Ba từ cuối của Nghiêm Lan Quế thốt ra nghẹn ngào trong nước mắt.

Hạ Thâm vẫn im lặng. Nói thực ở Nghiêm gia này cậu luôn sống giả dối với bản thân. Biểu cảm luôn vui vẻ thường ngày chỉ là để che mắt cho những giọt nước bên trong. Đêm về ngồi khóc ướt gối.

Nghiêm Lan Quế đối xử với cậu rất tốt, cả Nghiêm Hạo Trạch nữa, người hầu trong nhà cũng vậy. Tất cả đều tốt với cậu chỉ có duy nhất một Nghiêm Dật Niên hai mặt. Một mặt luôn cười tươi và ấm áp nhưng mà mặt đó sẵn sàng dành cho Cố Vỹ Loan còn một mặt là tảng băng chưa từng tan luôn dành riêng cho một mình cậu.

Hạ Hạ Thâm tự hỏi bản thân đã làm đến như thế nhưng Nghiêm Dật Niên vẫn chưa mở lòng chấp nhận cậu.

"..Không phải..không phải mà thật sự thì là do con..đã phá đồ của anh..nên mới như vậy. Đãng ra con không nên làm thế nhỉ. Với lại chuyện của con mẹ đều biết hết rồi mà..con tâm sự gì được chứ..." Hạ Thâm gãi đầu tỏ ra tội lỗi.

Biết hết cái gì? Nếu không phải bà cho người điều tra chuyện cũ khi còn ở viện phúc lợi của cậu thì làm sao bà biết được cậu bé trước mặt này đã trải qua những gì.

Nghiêm Lan Quế cuối cùng không điều tra hỏi cung Hạ Thâm nữa, bà nhìn áo Hạ Thâm dính đầy những giọt nước mắt của chính mình vội nói :"Áo bẩn rồi, thay ra nhé? "

Hạ Thâm nhìn bà gật đầu vui vẻ.

...

Tám giờ tối - giờ ăn. Thức ăn đã được bày sẵn trên bàn những món ngon và nóng hổi vừa thổi vừa ăn chỉ đợi người tới chén nhưng Nghiêm Lan Quế lại cứ lượn lờ trước cửa nhà to lớn như đang đợi người. Chính xác là đang đợi con trai - Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng mà Nghiêm Dật Niên chạy đi đâu giờ này vẫn chưa trở về. Nghiêm Lan Quế cũng đã cho người đi tìm rồi những nơi mà cậu bé và Cố Vỹ Loan đi qua tất cả đều đã tìm nhưng không thấy người đâu.

Chốc chốc bà lại ngó đầu vào trong bếp nói :"Hạ Thâm ăn trước đi, anh trai con chắc là đi một lát rồi về thôi. "

Hạ Thâm không dám động đũa. Nghiêm Hạo Trạch có việc bận ở công ty nên chỉ ăn vài miếng đã rời đi ngay rồi. Hạ Thâm nhìn bàn thức ăn thơm nức rồi cũng lại chốc chốc nhìn ra cửa lớn.

Lan Quế cuối cùng bực tức qua không đợi nữa vào bàn ăn ăn trước mặc kệ Hạo Tường.

Hạ Thâm ăn đại vài miếng sau đó tìm cớ bỏ lên phòng. Cậu ở trên phòng suy nghĩ rất nhiều rồi lại đi đến ban công nhìn xuống dưới sân nhà. Cuối cùng lại đưa ra một quyết định trọng đại.

Cũng không phải Hạ Thâm lần đầu leo trèo nên rất nhanh đã leo từ ban công nhảy xuống sân chính rồi. Tránh người khác phát hiện cậu đi lối sau của biệt thự ra khỏi Nghiêm gia một cách an toàn.

Hạ Thâm cũng lo cho Hạo Tường, trong thâm tâm luôn là như thế. Chỉ mong thấy nó trước mắt nếu có can đảm nhất định phải xin lỗi nó nhiệt tình. Hạ Thâm chỉ sợ nó vì chuyện bức ảnh nên ghét Hạ Thâm không muốn về nhà, như thế chứng minh Hạ Thâm đang gián tiếp khiến nó ghét nhà của chính mình.

Hạ Thâm chạy theo đường lên đồi núi cao phía xa thành phố. Nếu như không nhầm nhất định Nghiêm Dật Niên và Cố Vỹ Loan đều đang ở đây. Quả thực bọn họ có mặt ở đây còn đang chơi với đám sóc nâu nữa.

Cậu đã từng thấy mấy con sóc này sau khuôn viên nhà, nó là của Nghiêm Dật Niên nuôi từ nhỏ lúc cậu định vuốt ve nó một chút liền bị Nghiêm Dật Niên quát mắng đuổi cậu đi. Sau đó mấy ngày thì không thấy đám sóc đâu. Bây giờ chạy lên đây mới biết hóa ra Nghiêm Dật Niên đã đem đám sóc..cho tất cả Cố Vỹ Loan rồi.

Điều Hạ Thâm hối hận hơn cả là tại sao bản thân lại lo lắng cho nó cơ chứ? Tại sao lại vì nó mà sốt ruột đi tìm hơn cả Lan Quế rồi bây giờ lại thấy nó đang vui vẻ cùng Cố - Vỹ - Loan?

Hạ Thâm quay lưng chạy đi nhìn thấy hai người họ vui vẻ với đám sóc vậy cậu không dám làm phiền nhưng mà cậu chạy rất lâu rồi vẫn chưa ra khỏi đây. Cậu bị lạc trong rừng mất rồi.

Hạ Thâm cố gắng định vị chỗ mình đang đứng, điện thoại Nghiêm Lan Quế đưa cho cũng không mang theo, trên người chẳng có gì có thể liên lạc được với Nghiêm Lan Quế cả.

Đi một hồi lâu thì trời đổ cơn mưa to, dự báo thời tiết sẽ xấu lắm. Nhưng mưa đổ rất lớn cậu đã núp dưới tán cây cao lớn khác nhưng chẳng ăn thua gì cả.

Tại sao cứ mỗi lần tim bẫng đi một nhịp, lòng đau đến thắt lại thì trời đổ mưa? Tại sao ông trời luôn canh lúc Hạ Thâm buồn nhất thì mưa lớn? Điều này là đang ghét cậu hay thương cậu nên mới mưa.

Hạ Thâm chẳng còn sức mà đi nữa, cậu ngồi xuống một gốc cây lấy đại một nhánh cây vẽ lên mặt đất đã ướt sũng. Nét nhánh cây vẽ đến đâu liền bị mưa trôi đi đến đấy. Sau một hồi trời ngớt dần mưa rồi tạnh hẳn nhưng quần áo của Hạ Thâm thì đã ướt hết khiến cả người nặng trĩu không đi nổi nữa liền ngủ quên ở đó.

Phía bên Nghiêm gia, Nghiêm Dật Niên cũng đã trở về nhưng lần này Nghiêm Lan Quế lại không thấy Hạ Thâm đâu. Bà lên phòng tìm với ý định đưa sữa cho cậu thì hoảng hốt vì căn phòng trống không, nhìn ban công mới hiểu ra Hạ Thâm đã trèo khỏi nhà. Lan Quế ngay lập tức tìm người. Vệ sĩ bắt đầu đầu chuyển qua tìm Hạ Thâm.

Dưới nhà ăn, Dật Niên đã ăn xong phần của mình quay trở về phòng trước khi đi còn một chút ít lương tâm tiết lộ gợi ý cho Nghiêm Lan Quế hãy thử tìm ở đồi núi xem sao.

Nó biết Hạ Thâm đang ở khu rừng chắc giờ đang lạc ở đó. Vì ban nãy lúc Hạ Hạ Thâm chạy lên chỗ nó và Cố Vỹ Loan nó đã thấy đôi chân của Hạ Thâm nhưng lại không vạch trần cứ để Hạ Thâm núp ở đó cho tới khi trời mưa không thấy Hạ Thâm đâu thì nó mới chạy về. Nó thông thạo cánh rừng đó hơn ai khác mà.

-...