Chương 8

Nhưng có lẽ số em hẩm hiu anh ạ ( hihi , vừa nói Hoa vừa gương nở ra một nụ cười ).

Nói thật say xe chắc mọi người cũng biết cảm giác nó như thế nào, tôi lại thuộc tuýp người cực say nữa chứ, tôi mệt cứ nằm vậy ,nghe Hoa hỏi chuyện Phong nhiều lắm , nhưng mệt quá tôi cũng mặc kệ.

Qua hai ngày một đêm vật lộn với xe cuối cùng chúng tôi cũng đến được Bến Xe Miền Đông, trời ơi !!! Xuống xe mà tôi nôn thốc nôn tháo , người mệt nhừ luôn , Hoa và anh thì tỉnh lắm .

_ Mệt lắm hả em , ngồi chờ một chút Hoa đi ra bắt xe tắc xi rồi .

Phong nói .

Nghe thấy anh bảo bắt tắc xi tôi đáp.

- Tắc xi đắt lắm , sao không bắt xe ôm cho rẻ hả anh , mình mới tới nơi tiết kiệm được gì thì tiết kiệm chứ ?

_ Lúc nãy anh cũng bảo với Hoa vậy nhưng mà nó không chịu cơ.

Tôi nghe anh nay xưng tên Hoa một cách thân mật khác trước nên vừa thật vừa đùa nói.

_ Sao nay anh nhắc về Hoa có vẻ thân mật nhỉ?

Anh lắc đầu đáp.

_ Đâu có đâu ,anh vẫn bình thường mà. Tại em nhạy cảm quá thôi, Với lại giờ mình vô đây rồi lạ nước,lạ cái cái gì cũng chưa quen, không biết gì, mọi việc đều nhờ vào nó nên anh nói chuyện nhè nhẹ một chút chứ không lẽ cứ phải xẳng bọ với người ta .

Nghe anh nói cũng có lý với lại tôi cũng đang mệt nên tôi cũng không truy cứu nữa. Nhưng tự nhiên đặt chân vào mảnh đất này trong lòng tôi lại dấy lên một dự cảm không lành.

_ Này... Lên xe đi khỏi nắng.

Tiếng của Hoa nói vọng lại.

Phong thấy xe đã đậu trước mặt liền nói với tôi.

_ Lên xe thôi em , chuẩn bị tới nơi rồi nghĩ luôn cho khỏe.

_ Ừm.

Tôi vừa nói vừa bước đi.

_ Các cháu đi về đâu đây ?

Bác tài hỏi.

Hoa nhanh miệng đáp.

_ Dạ, bác cho bọn cháu về quận Tân Phú, phường A , ngõ X ạ !

Xe đi khoảng ba mươi phút thì đừng lại tại một căn nhà hai tầng màu vàng chanh nhìn rất đẹp, tôi thấy nó đi học xong rồi làm ở hẳn trên này luôn vậy mà nhà gì đẹp vậy, tôi nghĩ bụng,.

" nó ở một mình sao phải thuê nhà to vậy, không lẽ nó mua nhà trên này luôn ta?" Nghĩ vậy tôi hỏi.

_ Hoa , nhà này mày ở đây hả ?

Hoa mỉm cười nói.

- Ừ , vào đi chứ, gì mà anh Phong và mày cứ đứng như trời chòng vậy hả ? Có ai bắt tội đâu mà cứ đứng ngẩn ngơ như vậy ?

_ Đâu, à ừ !!! Vào thôi.

Vào trong tôi càng ngạc nhiên hơn vì bên trong mọi tiện nghi đều đầy đủ, nói thật chứ có những thứ mà bọn nhà quê mới lên phố như tôi đây không biết là cái gì luôn ấy .

Anh có lẽ cũng không nghĩ được nhà Hoa lại đầy đủ tiện nghi như vậy,anh ghé sát tai tôi nói nhỏ.

_ Hoa nó làm gì mà giàu thế em nhỉ ?

_ Ừ ! Em cũng không rõ nữa , thôi để lát hỏi nó xem rồi biết ngay ấy mà !

_ Hai người vào cắt đồ đi chứ ?

Tôi nói với nó.

_ Nhưng mà mày ở đây một mình à ?

- Ừ ,tao ở một mình mà, mày cứ tự nhiên nhé !

Tôi e ngại trước sự nhiệt tình của nó nên nói.

_ Nhưng tao và anh Phong ở đây đâu được , mày cho bọn tao ở nhờ một hôm,mai dẫn bọn tao đi thuê phòng trọ nhé !

Nó huých nhẹ vào tay tôi nói.

_ Mày hâm à ? Mày có xem tao là bạn mày không đó , nhà tao rộng rãi vậy tao ở một mình lại để bạn mình đi thuê trọ cho tốn kém ra , mày và anh Phong lại mới từ quê lên chưa ổn định.

_ Nhưng như vậy có bất tiện không ?

_ Thôi mày bớt nghĩ những cái không đáng lại hộ tao với , bạn bè mà mày cứ làm như người dưng , tao là tao không thích vậy đâu nha , ở đây là Thành phố người ta sống thoáng,suy nghĩ cũng thoáng lắm , chứ không cổ hủ như máy bà già ở quê đầu .

thôi không nói nhiều nữa , tao ở đây một mình buồn lắm , mày cứ ở lại đây với tao cho vui là tao mừng rồi . Với lại mai mốt đi làm hết chỉ gặp nhau có mỗi buổi tối và chủ nhật.

Thôi mệt quá Tao đi tắm cái đã nha , mày cũng đi tắm rồi nghĩ ngơi đi,mày say xe quá, cứ nghĩ đi lát tao đi mua đồ về nấu ăn, Anh Phong nhỉ ? Anh và nó cứ ở đây cho em vui nha ( vừa nói Hoa vừa đưa ánh mắt nũng nịu buồn buồn rồi đi thẳng lên trên lầu).

Phong không nói gì nhìn tôi, có lẽ anh không thể tự quyết , tôi cũng vậy vì hai chúng tôi tôn trọng quyền quyết định của nhau , cho nên tôi chờ Hoa bước lên trên rồi mới hỏi anh .

Nhưng tôi chưa kịp lên tiếng thì anh đã nhanh miệng nói trước.

_ Em , giờ Hoa nó nói vậy , ý em thế nào ?

Tôi nhìn anh đáp.

_ Em cũng không biết , chỗ bạn bè nhưng em sợ ở một hai hôm thì được chứ ở lâu sẽ phiền, anh em cũng vậy huống hồ gì bạn bè. Nhưng nó đã nói đến như vậy em cũng không biết thế nào?

_ Hay dù sao mình cũng mới lên chưa quen , cứ ở nhờ đã rồi mai mốt có gì mình tính tiếp em nghĩ sao, chứ anh thấy nó nhiệt tình quá anh cũng ngại.

_ Ừ! Thôi trước mắt cứ như vậy rồi có gì ổn định mình tính tiếp . Em thì chỗ bạn bè con gái em không ngại chỉ lo anh ngại thôi.

Anh nhìn tôi ra chiều an ủi.

_ Quan trọng là em thôi , còn anh thì sao cũng được .

Nói được đến đây thì tôi thấy Hoa tóc tai hơi ướt, mặc cái váy đi xuống nhìn tôi nói.

_ Phương, mày đi tắm đi, rồi vào phòng ngủ một cho khỏe, say xe mệt lắm mà , hôm nay tao nấu ăn đãi khách hihi ( nó vừa nói vừa cười ) rồi nó nhìn qua Phong nói tiếp.

_ Anh Phong xách đồ lên trên lầu đi, em chỉ phòng cho.

Em đã bảo rồi đừng suy nghĩ gì, cũng đừng ngại , nếu hai người coi em là bạn.

Phong đứng tần ngần một lúc rồi đáp.

_ À, ừ !

Cũng không thể nào từ chối trước sự nhiệt tình của nó, hơn nữa tôi cũng mệt,đi đường bụi bặm, mùi xăng xe tôi cũng muốn tắm một lúc cho thoải mái, xã hết mùi xăng xe cho đỡ chứ mùi đó còn vương vương tôi mệt lắm, tôi theo chân Hoa lên trên từng, Hoa chỉ vào một phòng trống và nói.

_ Anh Phong bỏ đồ bên đó đi !