Chương 5: giam cầm 2

Thời Dĩ Yên sắc mặt nghiêm túc hỏi Trình Cảnh

- Chúng ta không phải đi công tác sao?

- Tất nhiên rồi!

Đáp lại với khuôn mặt bình thản, anh biết cô sẽ thắc mắc, nhưng biết sao bây giờ căn biệt thự này gần như là nằm tách biệt thế giới bên ngoài, cô đã bước vào lãnh địa riêng của anh rồi

-Vậy đây?

- Là nhà riêng của tôi!

Cô luôn không hiểu với người tổng tài của mình, anh luôn làm những hành động khó hiểu.

- Tại sao?

…. Anh không nói gì, lẳng lặng uống nốt cốc trà rồi đứng lên đi về phía phòng đọc sách, Dĩ Yên chỉ biết cách nhìn theo anh.

Sau nhiều ngày không phải làm gì chỉ ở nguyên trong căn biệt thự rộng lớn này, cô cảm thấy mình như bị tạm giam vậy, sự bức bối luôn ẩn trực trong lòng.

- Rốt cuộc anh muốn gì?

Trong phòng đọc sách cô đã không thể nhịn được buột miệng hỏi anh

- Tối muốn em kết hôn với tôi!

Chưa bao giờ có điều vô lý đến vậy, Dĩ Yên sắc mặt khó coi, cô nghĩ anh thật sự bị thần kinh rồi, nếu nói rằng anh thích cô từ trước thì cũng nên có biểu hiện hoặc cứ nói với cô, cô cũng đâu có ngại một ngày đàn ông vừa đại trai vừa giàu có như anh, biết đâu cô sẽ quên sạch béng mối tình cũ thì sao, nhưng anh không hề làm gì. Thời gian hai người gặp nhau còn tính theo từng ngày vậy tại sao anh lại muốn vậy, hay giống nhiều loạt phim truyền hình khác? Gia đình ép kết hôn hay hết hôn sẽ được kế nhiệm..v..v hàng loạt câu hỏi hiện liên trong đầu cô.

Biết được suy nghĩ của cô anh bất giác phì cười

- Em có tin tiền kiếp không?

Lại nữa, lại một lần nữa anh hỏi cô câu đấy, chẳng nhẽ cô với anh hứa hẹn gì. Như bản năng, mồm nhanh hơn não

- Đừng nói tôi là kiếp trước chúng ta thề non hẹn biển bên nhau mãi mãi đấy nhé!

- Đúng rồi! Em còn nhớ sao?

Trình Cảnh hô lên

- Chúng ta không chỉ hẹn ước kiếp trước mà chúng ta hẹn ước từng kiếp của nhau, là một cặp trời sinh, trọn vẹn của đất trời. Không phải vì…

- Vì?

…. Khuôn mặt đang tươi cười bỗng tối sầm lại, biến sắc đến khó coi. Dĩ Yên như câm nín, khoảnh khắc cô bỗng chợt nhận ra mình đã sờ đúng phải vảy ngược của anh, bầu không khí như những đọng.

- Em đi nghỉ đi!

Trình Cảnh mặc không đổi sắc quay đi, Dĩ Yên như nín thở đợi đến khi anh đi thì thở hắt ra. Cô biết chắc chắn rằng đã có khuất mắc trong quá khứ của anh và làm anh trăn trở tới kiếp này, cô thật sự đã quá áp lực với ngày ngày đối diện bức tường kín này rồi.

Dĩ Yên lên kế hoạch trốn thoát khỏi căn biệt thự này, ngày ngày cô đi xung quanh để tìm một nơi kín đáo , có góc khuất, với cơ thể của cô đã rèn luyện qua thể thao thì những bức tường này không nhằm nhò gì, còn đến tối cô sẽ lên sân thượng cao nhất để quan sát tình hình xung quanh căn biệt thự này. Bao quanh toàn là rừng cô có thể tạm thời trốn đâu đó, tính toán kĩ lưỡng cô hàng ngày vẫn sinh hoạt bình thường để tránh khỏi sự nghi hoặc của anh.

Đến hiện tại cô vẫn hoạt động bình thường, anh chưa từng động chạm thân mật chỉ là vẫn luôn âm thầm dùng ánh mắt dịu dàng theo dõi cô.

- Anh không cảm thấy bị gò bó sao?

- Đối với tôi nơi có em luôn là nơi tuyệt vời nhất.

Mỗi lần anh trả lời là lại khiến cô rơi vào thế bí. Đến nước này cô nghĩ mình cần phải đồng ý chấp thuận kia, nếu kết hôn có khi cô sẽ được về nơi mình sống, lúc đó anh cũng sẽ bận rộn mà chuẩn bị, nhân lúc ấy bỏ trốn. Mặc dù anh là một người thông minh nhưng đâu chắc không có sơ hở.

- Tôi đồng ý kết hôn!

Trình Cảnh ngồi nhìn cô bàng hoàng, không tin những gì cô nói, được thôi cho dù cô có lừa dối anh thì cũng không có chuyện cô thoát được khỏi tay anh, nở nụ cười rạng rỡ, ôm cô nhấc bổng lên vui sướиɠ.

Có lẽ cô sẽ không ngờ quyết định này của cô đã dẫn đến sự bất hạnh của nhiều người và cả cô nữa….