Chương 8: chạy trốn.

Phòng cô đã chuẩn bị sẵn một chút dầu và vải, phía trên phần ban công cô có một đường ống dẫn thoát nước mưa khá to, miệng ống hở nửa nên dễ nằm lên. Cô mang sẵn theo chai dầu ăn mới lấy ở bếp hôm kia và quấn miếng vải đã ngâm sẵn dầu. Cởi váy ra cất vào tủ, bên trong người cô đã mặc sẵn một bộ đồ bó sát, dễ dàng hoạt động, quấn vải quanh người rồi nằm lên đường ống bò đi. Nhờ tác dụng của dầu ở vải khiến cơ thể cô nhanh chóng trườn về phía trước không phát ra một tiếng động nào.Đường ống này dẫn ra khu vườn vắng phía Tây có chút hoang sơ nhưng nơi đây chỗ nào cũng có vệ sĩ và còn là ngày cưới nên vệ sĩ càng tăng cường, cô đáp xuống đất, rón rén núp vào sẵn sau bệ nước nhiều cỏ, cởi bỏ vải quấn giấu sẵn hố nhỏ cô đào từ trước, lấp đất lên rồi nhẹ nhàng đi xuyên qua phía bụi gai, bộ đồ mỏng khiến cô bị gai đâm đầy mình. Nén những đau rát tiếp tục hướng đi về phía bờ tường.

Toàn bộ những bức từng đều có cảm ứng điện, nếu có cả đột nhập liền sẽ có cảnh báo, cô cũng đã biết điều này khi vào đây nhưng có riêng bức tường cảm biến cực kém, có thể nói là không có cảm biến, vì sát ngay bên hông biển, nước vào, chỉ sợ sẽ dẫn đến chập cảm biến tất cả nên không hề được trang bị. Điều này đã được cô nhận ra khi đi quan sát và những kiến thức về công nghệ. Mặc dù học khoa ngôn ngữ nhưng những kiến thức về công nghệ cô lại cực rành.

Bức tường khá cao, cô vất vả trèo lên, nếu không nhanh có thể bị phát hiện ngay, những với sức khỏe đã rèn luyện nhiều của mình cô nhanh chóng bò được qua, đáp xuống đất ngã ra vài vòng, may thay ở ngoài bức tường là cát và nước, không thì chắc đã đau nhức khắp người. Đứng dậy cô cắm cúi chạy về phía bìa rừng ẩn nấp.

Phía bên trong biệt thự vẫn chưa hề biết chuyện gì xảy ra, lúc này quản gia mới vào gọi cô chuẩn bị ra để tiến vào lễ đường.

- Cô chủ ơi! Chúng ta chuẩn bị ra thôi.

*cộc cộc cộc*

- Cô chủ!!!

Gõ nhiều lần không ai mở, bà sốt ruột đẩy cửa đi vào, không một bóng người trong phòng, quản gia sợ hãi bịt miệng, mặt cắt không giọt máu. Bà đã quá chủ quan để cô đi mà không hề cho ai theo. Vội vàng báo tất cả mọi người đi tìm, cho người báo với Trình Cảnh đang tiến vào lễ đường, bà tiếp tục lục tung căn phòng lên xem cô có còn ở đây không.

Mọi người đều đã đến đông đủ, Trình Cảnh lúc này đang đứng lễ đường cười tươi, anh chỉ còn chờ đợi cô tiến vào sánh đôi cùng anh. Đột nhiên có người chạy vào ghé vào tai anh báo. Khuôn mặt sững sờ mất mấy giây, anh nghiến răng ken két đi ra ngoài, lễ cưới thông báo hủy bỏ, mọi khách mời tiếc nuối ra về, Vu Chính đang ngồi lấp ló gần cuối chỗ cửa vào thì được thông báo tạm hoãn, hắn có chút bất ngờ không biết xảy ra chuyện gì, trong giây phút nháo nhào cố gắng hỏi thăm vì sao lại hoãn hôn.

- Ông Hoàng, ông có biết chuyện gì xảy ra không?

- Tôi không biết nữa, còn chưa kịp thấy cô dâu đâu, hazzi.

Ông Hoàng thở dài ra về, Vu Chính theo sau, vẫn suy nghĩ.

- Huy động tất cả tìm người, những dấu vết tìm kĩ, không bỏ qua chi tiết, mau lên!

Trình Cảnh như nổi điên, hét lớn chỉ đạo tất cả mọi người đi tìm, tất cả các khách mời đều được đưa về qua cổng phụ. Anh đỡ trán, điều không ngờ tới là cô có thể nghĩ ra cách gì để thoát ra khỏi đây, anh đã lường trước được điều này nhưng kiểm camera lại không bóng vết, vệ sĩ không ai hay, điện cảm ứng không phản ứng. Anh sực nhớ đến còn một bức tường không trang bị, làm sao cô có thể biết điều này?

- Lập tức ra phía bức tường phía Tây gần biển tìm người!

Nhanh chóng tìm ra bức tường còn chút dấu dầu trơn còn dính lại. Liệu cô có thể thoát được không?

((Vì mình lúc đầu viết bộ này chỉ để thỏa sức trí óc tưởng tượng nên không có đầu tư thời gian vào bộ này mấy, nhưng khác với mình tưởng tượng là bộ này được mọi người đánh giá khá cao mặc dù mới có 8 chương nhắn ngủi. Nên mình mong rằng mọi người có thể nhẫn nại đợi mình chút thời gian nữa, mình sẽ hoàn thành nốt bộ truyện đầu để tập trung viết tiếp cho các bạn.))

Cám ơn thêm lần nữa vì sự ủng hộ của mọi người;))

À mình có lời muốn nhắn luôn là các nhân vật trong truyện được xây dựng trên hình tượng của mình luôn ạ, các nhân vật đều là mình lấy ý tưởng từ bản thân và những người xung quanh;))

Hãy đợi mình thêm ít chút nhé

Thanks, everyone !!!