Chương 66: Gặp Hắn, Nhớ Lại Mọi Chuyện (2)

"Đúng là tôi đã bị mất trí nhớ nhưng tôi là Tạ Dương!" Không phải An Niên như lời hắn nói!

"Tạ Dương, thật ra con không phải là Tạ Dương." Lúc này Tạ Nghiêm bỗng cất giọng nghiêm nghị, đâu đó trong lời nói ông đều thấp thoáng một nỗi buồn khó nói nên lời.

Đã đến lúc mọi chuyện nên sáng tỏ rồi, ông không thể giấu An Niên được cả đời nữa vì giấy mãi mãi sẽ không thể gói được lửa.

An Niên cau chặt mày vì lời nói của Tạ Nghiêm, anh cảm thấy không thích ứng được sự thật này. Anh không phải Tạ Dương vậy chẳng lẽ là An Niên như lời Từ Dĩ Trạch nói sao?

Tâm trí anh vẫn còn rối bời thì Tạ Nghiêm đã lên tiếng giải đáp mọi thắc mắc cho anh cũng như cho Từ Dĩ Trạch : "Bốn năm trước ba... à không, bác vô tình cứu được con lúc con đang bị thương do đạn bắn ở vai và bụng. Do bác là bác sĩ nên có thể chữa trị vết thương cho con nhanh chóng, khi con tỉnh dậy đã cương quyết muốn rời khỏi đây và quay trở về. Khi ấy bác rất lo lắng cho tình hình của con nhưng con vẫn không có ý định ở lại, con quyết tâm bỏ đi nhưng cũng thật trớ trêu, đầu con vô tình đập mạnh vào cạnh bàn và ngất xỉu.

Đến khi con tỉnh lại đã không còn nhớ được gì, lúc đó bác đã có ý định nói thân phận của con ra nhưng bác đã quên rằng mình không hề biết danh tính của con là gì, và bác cũng sợ khi con nhớ ra sẽ quyết định bỏ đi nên cuối cùng lại quyết định giấu con. Định là đợi đến khi vết thương con hồi phục thì bác sẽ nói cho con biết sự thật nhưng lúc đó bác lại không nỡ, vì bác thật sự đã xem con là con trai của mình rồi."

Từng câu từng chữ của Tạ Nghiêm đều là sự thật, ông biết bản thân mình ích kỷ lắm vì đã giấu anh tận bốn năm trời, ông biết là ông sai nhưng ông vẫn chấp nhận phạm sai lầm tiếp tục vì ông thật sự khao khát được tình yêu thương ấm áp của một gia đình.

Từ khi con trai và con dâu của ông mất thì mái ấm của gia đình ông cũng sụp đổ hoàn toàn. Ông là bác sĩ, ông có thể cứu hàng trăm hàng nghìn người nhưng lại không thể cứu được người thân nhất trong đời. Ông rơi vào tuyệt vọng không lối thoát. Cũng may mà ông đã gặp được An Niên, anh thật sự đã cho ông cảm nhận được cuộc sống hạnh phúc bên mái ấm gia đình của mình lần thứ hai.

Tạ Nghiêm vui lắm, ông cũng không muốn phá vỡ những thứ đang có nên mới giấu An Niên lâu như vậy, bây giờ cũng là lúc sự thật được phơi bày.

Ông có lỗi với An Niên nhưng nếu thời gian quay trở lại thì ông vẫn quyết định làm như vậy vì ông không hề cảm thấy hối hận. Tất cả cũng là do ông đã xem An Niên là con trai ruột của mình, không phải xem anh là thế thân của Tạ Dương mà thật sự lại xem là con ruột.



"Vậy... con là An Niên?" An Niên không kịp thích ứng với sự thật trước mặt, anh vô cùng ngạc nhiên, hóa ra mọi chuyện lại là thế này.

Thế người phụ nữ hằng xuất hiện trong giấc mơ của anh là ai, phải chăng là một người đặc biệt có vị trí quan trọng trong lòng anh?

"Cậu là An Niên, tổng giám đốc tập đoàn An thị. Vợ cậu là Lục Lam, một bác sĩ tài giỏi. Cậu có một cô con gái tên An Kỳ Âm, năm nay đã tròn năm tuổi." Từ Dĩ Trạch nhanh chóng giải đáp những thắc mắc cho An Niên nghe.

Trong khi anh vẫn còn đang ngờ vực thì Từ Dĩ Trạch đã tiếp lời bản thân mình : "Mọi người đã tưởng cậu mất do tìm được thi thể của cậu trên núi. Mình không tin đó là cậu, không tin cậu lại dễ bị gϊếŧ chết như vậy nên đã điều tra rất nhiều lần nhưng kết quả lại không nhận được gì có ích.

Không chỉ mình mà gia đình cậu suy sụp hoàn toàn, nhất là vợ của cậu, cô ấy một mình nuôi con, một mình gánh vác An thị mà từ bỏ cả công việc yêu thích của mình là chữa bệnh. Cậu biết không, bốn năm không có cậu Lục Lam đã vô cùng xuất sắc, cô ấy đã trở thành một doanh nhân thành đạt trong bốn năm.

Sẽ không mấy ai biết trong bốn năm đó cô ấy đã nỗ lực thế nào, chịu đắng cay thế nào để đạt đến ngày hôm nay. Những khổ cực mà cô ấy phải chịu thật sự rất nhiều, cậu có hiểu không?

Cái xác dưới l*иg đất kia không phải cậu thì là ai chứ, điều này chỉ có duy nhất một mình cậu mới có thể trả lời thôi! An Niên, cậu có nhớ lại chuyện gì không?"

Từ Dĩ Trạch kể lại một số chuyện trong bốn năm qua cho An Niên nghe, hắn muốn đánh thức kí ức đang ngủ sâu trong trí não của anh, muốn anh nhớ ra mọi chuyện.

Nhưng liệu có thể không?

Hắn sợ An Niên sẽ không thể chấp nhận được vì dù sao bốn năm nay anh cũng xem Tạ Nghiêm và Tạ Khang là người thân, đùng một cái biến thành người lạ, đây quả là một cú sốc đối với những con người bình thường.



"Lục Lam..."

An Niên lặp lại cái tên mà anh ấn tượng nhất, dường như cái tên này đã được anh gọi rất nhiều lần nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Phải chăng cô gái mà anh hay gặp trong mơ là vợ anh - Lục Lam?

Lam, Lam...

Lục Lam...

Lam của anh...

Đầu An Niên bỗng bị đau như búa bổ, anh cảm giác như những mảnh vụn kí ức đang bủa vây lấy anh một cách dày đặc. Đầu anh đau quá, càng ngày càng đau.

"Niên, cậu sao vậy?" Từ Dĩ Trạch lo lắng khi bắt gặp sự đau đớn của An Niên.

"Dĩ Trạch... mình nhớ ra rồi." An Niên chợt ngẩng đầu, đôi mắt chim ưng sáng quắc nhìn thẳng vào đôi mắt kiên định của Từ Dĩ Trạch.

Anh nhớ ra tất cả rồi, anh à An Niên.

Anh nhớ đến An gia, nhớ đến Từ Dĩ Trạch, nhớ đến Quan Khiêm, đặc biệt nhất là nhớ đến Lục Lam.