Chương 24: Ai có thể nói cho cô biết tại sao Chu Mặc cũng ở đây hay không?

Khu núi nằm ở phía đông Trường Nính, vào buổi sáng còn có thể ngắm mặt trời mọc.

Trên đường có chút kẹt xe, khi bọn Lâm Khinh Vũ đến nơi đã là hơn bốn giờ chiều, sau khi dựng lều và chuẩn bị chỗ sâu sau xong, bọn họ miễn cưỡng có thể ngắm mặt trời lặn.

Người của khoa Khoa học và Công nghệ đã đến trước họ một bước và chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, Triệu Giai Giai dẫn mọi người đến để giới thiệu với họ, nhưng sau khi Lâm Khinh Vũ nhìn thấy người đầu tiên ở bên kia thì lập tức trốn sau lưng Hứa Táp.

Đệch a a a a!

Ai có thể nói cho cô biết tại sao Chu Mặc cũng ở đây hay không?

“Lâm Khinh Vũ, cậu làm gì thế?” Hứa Táp quay đầu lại hỏi cô.

Lâm Khinh Vũ tiếp tục làm rùa đen rút đầu: “À… Tớ sợ giao tiếp.”

“Cậu sợ giao tiếp cái rắm ấy.” Triệu Giai Giai trực tiếp xách cô ra, nói với ba nam sinh bên khoa Khoa học và Công nghệ: “Đây cũng là bạn cùng phòng của tôi, nhóc con của phòng chúng tôi, Lâm Khinh Vũ.”

“Chào cậu.”

“Chào cậu.”

“Chào cậu.”

“Chào cậu.”

Ba nam sinh trăm miệng một lời, đều vô cùng dễ gần.

Người tổ chức cuộc chơi này cùng với Triệu Giai Giai là Tiết Gia Minh, cậu ta nói: "Tôi vốn định kêu tất cả người trong phòng của chúng tôi đều đến, nhưng một người bạn cùng phòng khác của tôi vì có chuyện không thể đến được, cho nên chỉ có ba người chúng tôi.”

“Không sao không sao, lát nữa còn có hai người bạn của chúng tôi tới nữa, chín người là đủ rồi.”

Quan hệ của Triệu Giai Giai và bọn họ rất thân thuộc, sau khi giới thiệu xong thì không khí rất nhanh liền sinh động lên, Chương Thiến cũng không ngại ngùng, đã cùng một nam sinh khác trải tấm thảm lót dã ngoại ra.

Hứa Táp hỏi cô có muốn uống nước trái cây hay không, Lâm Khinh Vũ nói không muốn.

Ánh mắt của cô lén lút nhìn Chu Mặc đang dựng lều, trông cậu ta rất hào hoa phong nhã, cũng vô cùng có lễ phép, lúc cậu ta không cười cảm giác có hơi giống với Hứa Từ, sự tồn tại giống như một đóa hoa cao lãnh.

Lúc trước người xung quanh còn trêu chọc, nói Chu Mặc trông rất giống với nam thần của cô.

Năm lớp 11, Lâm Khinh Vũ từng yêu thầm cậu ta, còn biểu hiện vô cùng trắng trợn.

Có điều khi Chu Mặc chào hỏi với cô, thái độ ôn hòa thân thiện, giống như cũng không hề nhận ra mình.

Thật ra khi đó cũng chỉ là một trò đùa dai nửa thật nửa giả, vốn dĩ bọn họ cũng không quá thân, Chu Mặc không nhớ cô cũng tốt, bằng không mỗi lần nhìn thấy cậu ta, Lâm Khinh Vũ đều sẽ chột dạ.

-

Mặt trời đã sắp xuống núi, sau khi Giang Chấn giúp Từ Tư Đạt sửa máy tính xong mới khoan thai đến muộn.

Khi ở trên đường, Giang Chấn lái xe, tin nhắn của Lâm Khinh Vũ là do Từ Tư Đạt xem giúp anh.

Đã gửi rất nhiều tin.

Giang Chấn không ngờ hôm nay Lâm Khinh Vũ lại tích cực như vậy, không chỉ có chủ động mời anh đi cắm trại (tuy rằng là kêu đột ngột), còn quan tâm anh như vậy, nhắn tin không ngừng.

Cấp ba tách ra ba năm, lúc này Giang Chấn lại có cảm giác như có chút tiểu biệt thắng tân hôn*, thế mà Lâm Khinh Vũ còn dính anh hơn cả trước kia.

(*) Tiểu biệt thắng tân hôn: để chỉ việc xa cách một chút, sẽ mang lại cảm xúc “mạnh” hơn cả cảm xúc trong đêm tân hôn.

Anh biết ngay là giữa anh và Lâm Khinh Vũ so với giữa Từ Tư Đạt và Lâm Khinh Vũ vẫn có chút khác biệt.

Trước khi tới, Từ Tư Đạt còn nói mình và Lâm Khinh Vũ mới là thân thiết nhất trên đời này.

Đúng là nằm mơ.

“Cậu ấy nói gì đó?” Giang Chấn xoay tay lái, giọng điệu không chút để ý, nhưng thật ra khóe miệng nhếch lên đang khoe khoang: “Tin nhắn quá nhiều nên cậu chỉ cần chọn trọng điểm, dù sao chỉ còn có 500m nữa là chúng ta đã đến.”

Xe đã sắp chạy đến chân núi, bọn Lâm Khinh Vũ đang ở trên mặt đất bằng phẳng ở lưng chừng núi, leo lên sườn núi cũng không mất mấy phút.

Từ Tư Đạt mở điện thoại lên, cũng không cần vuốt màn hình lên trên, trực tiếp nhìn thấy tin nhắn mới nhất kia.

“Lâm Khinh Vũ hỏi cậu, bây giờ có thể quay đầu về nhà hay không.”

“Cậu ấy nói, hôm nay trời mưa có đất đá trôi, đá trên nút sụp xuống nên đường không đi được.”

Giang Chấn: “…”