Chương 22: Công Tác.

Bệnh viện Đại Tâm nơi Nhật Minh làm việc, là bệnh viện tư nhân lớn nhất thành phố, cũng là bệnh viện có chất lượng khám chữa bệnh tốt nhất thành phố. Kể từ khi bệnh viện đi vào ổn định khoảng mười năm trước, thì đã có thông lệ mỗi cuối năm sẽ tổ chức đi khám bệnh tình nguyện một lần, và năm nay đã là năm thứ mười liên tiếp. Vẫn theo thông lệ, chuyến tình nguyện sẽ kéo dài trong vòng mười lăm ngày, đoàn tình nguyện gồm mười lăm bác sĩ, mười thực tập sinh, mười y tá, còn có thêm vài nhân viên hành chính và vài dược sĩ. Hầu hết các bác sĩ và y tá ở đây đều rất hào hứng mỗi khi đến dịp này, nên việc điều người đi rất dễ, không có tình trạng xô đẩy trách nhiệm, luân phiên mỗi năm mỗi người đều có thể đi, và thường là sẽ ưu tiên cho các bác sĩ mới. Mỗi năm bệnh viện sẽ tìm kiếm các địa phương có đời sống khó khăn, xem xét các điều kiện do bệnh viện đưa ra và chọn ra nơi để tổ chức, và năm nay sẽ tổ chức khám ở một hòn đảo cũng không quá xa bờ. Hòn đảo này không lớn, nghe nói là một vùng dân cư mới, dân số không quá đông, điều kiện sống còn khá sơ sài. Chuyến đi lần này, cả Nhật Minh, Phương Linh và Thái Bảo đều được cử đi. Hai năm trước, cả ba cũng đã từng được cử đi chuyến tình nguyện này với tư cách là thực tập sinh đủ tiêu chuẩn. Thông lệ hằng năm, chuyến tình nguyện sẽ kết thúc vào trước Giáng sinh, nên luôn được sắp xếp tổ chức từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 12 hằng năm.

Nhật Minh sau khi nhận được thông báo thì đã về nhà báo cho mẹ Hương và Nguyệt Minh biết. Vì trước đây anh cũng đã từng đi nên mẹ Hương và Nguyệt Minh cũng không nói gì nhiều. Chỉ có Nguyệt Minh là tỏ vẻ rất buồn, vì thời gian Nhật Minh đi công tác tình nguyện cũng chính là lúc cậu thi cuối học kỳ. Thời gian cuối năm quả thật trôi rất nhanh. Nguyệt Minh cảm giác như kỳ thi giữa kỳ chỉ mới kết thúc hôm qua thôi, mà giờ cậu lại sắp phải thi cuối kỳ nữa rồi. Bây giờ Nguyệt Minh đã bắt đầu cùng Bảo Anh và Thanh Phong học nhóm ôn bài, vì chỉ còn hai tuần nữa là thi.

Hôm nay Nhật Minh về nhà sớm, anh còn đặc biệt ghé tiệm bánh anh hay mua trên đường về nhà, mua loại bánh mì kem hạnh nhân mà Nguyệt Minh rất thích về cho cậu. Anh vừa chạy xe vào cổng đã thấy Nguyệt Minh ngồi trên xích đu màu trắng trong sân nhà, như là đang suy nghĩ chuyện gì đó, gương mặt có chút thẩn thờ. Nhật Minh liền lo lắng xuống xe nhào tới hỏi han: “Tiểu Minh, em sao thế? Có chuyện buồn à?”

Nguyệt Minh nghe tiếng gọi thì giật mình, lúc này mới biết là Nhật Minh vừa về: “Anh về khi nào vậy? Hôm nay được về sớm à?”

Nhật Minh càng thêm lo lắng, đôi mày càng nhíu càng chặt hơn: “Anh chạy xe vào nhà mà em không biết luôn sao? Đang nghĩ gì mà ngây người ra thế?”

“Không có gì... chuyện bài vở thôi.” – Nguyệt Minh khẽ lắc đầu.

“Có gì khó khăn thì tìm anh nhé, anh sẽ chỉ cho em.” – Anh đưa tay xoa đầu cậu – “Mà hôm nay em không đi học nhóm à? Sao giờ này lại ở nhà?”

“Bọn em thống nhất sẽ chỉ học tới chiều thôi, không học tới tối nữa.”

Nhật Minh nghe cậu nói vậy thì mỉm cười hài lòng: “Vậy cũng tốt, về sớm để còn nghỉ ngơi. Thôi vào nhà đi, chuẩn bị ăn tối. Ngồi ở ngoài lâu không tốt đâu nhóc con.” – Anh nói rồi nắm tay cậu kéo cậu vào nhà.

Dùng xong bữa tối, Nhật Minh lên phòng thì mới nhớ ra là lúc chiều vì lo lắng cho Nguyệt Minh nên đã để quên bánh mua cho mẹ Hương và cậu ở trong xe không mang xuống. Anh vội chạy xuống xe lấy hai túi bánh, vào gõ cửa phòng mẹ Hương đưa cho mẹ một túi, rồi mang một túi lên cho Nguyệt Minh. Vừa đưa tay lên định gõ cửa thì anh chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Nguyệt Minh reo lên trong phòng. Anh tự hỏi là sao lại có thể nghe thấy tiếng chuông điện thoại được? Các phòng trong nhà anh được thiết kế rất kín mà, âm thanh nhỏ như chuông điện thoại thì không thể nghe thấy, sau đó thì mới phát hiện ra là Nguyệt Minh đã đóng cửa không kín.

Anh vừa định nhẹ nhàng đóng cửa lại giúp cậu, đợi một lát cậu nghe điện thoại xong thì lại sang đưa bánh, nhưng rồi lại nghe thấy tiếng của cậu từ trong phòng truyền ra: “Alo! Bảo Anh à? Có chuyện gì thế?”

‘Là tên nhóc Bảo Anh!’. Anh biết nghe lén là không đúng, nhưng không hiểu từ đâu giống như lại có một sợi dây trói anh đứng lại, khiến anh không thể cất bước.

“Mình... đâu có chuyện gì đâu.”

‘Tên nhóc đó nói gì mà Tiểu Minh có vẻ bối rối thế?’. Anh thầm nghĩ.

“Người yêu à! Mình thật sự rất ghét mỗi khi buồn mà có cậu ở bên cạnh đấy! Cậu lúc nào cũng nhìn ra được cả.” – Nguyệt Minh rũ mắt thở dài qua điện thoại.

‘Tiểu Minh quả thật là có chuyện buồn?’



Không biết Bảo Anh bên kia đã nói gì, Nguyệt Minh sau đó đã im lặng một hồi, rồi mới tiếp tục bằng giọng yếu ớt: “Ừm! Mình buồn lắm. Cứ nghĩ đến chuyện chỉ còn mấy ngày nữa Đại Minh sẽ đi công tác hết nửa tháng là mình lại thấy buồn. Anh ấy lại còn đi đúng lúc mình thi, không có anh ấy ở bên cạnh, mình chẳng thấy có chút tự tin nào cả.”

‘...’

Trong phòng lại vang lên tiếng nói nho nhỏ của cậu: “Ừm! Vì mình muốn được gặp anh ấy nhiều một chút trước khi anh ấy đi...”

‘...’

Nhật Minh nghe xong thì như không tin vào tai mình. Anh không ngờ rằng cậu lại buồn đến như vậy. Anh còn chưa kịp nghĩ thêm được gì, thì xuyên qua khe cửa nhỏ, anh đã thấy Nguyệt Minh co người ngồi bó lại trên giường, khoé mắt cậu chợt long lanh, một màn nước mỏng dần bao phủ lấy đôi mắt đẹp của cậu.

“Mình biết rồi, cậu không cần lo cho mình đâu. Nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp nhé.”

Nhật Minh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, rồi lại đưa tay lên gõ cửa, giả vờ một vẻ là mình chỉ vừa mới đến, gọi: “Tiểu Minh!”

Nguyệt Minh nghe tiếng anh gọi thì khẽ giật mình, vội đưa tay lên quẹt hai màn nước mỏng, điều chỉnh lại giọng nói run rẩy: “Anh vào đi!”

Nhật Minh đẩy cửa đi vào với một gương mặt tự nhiên hết mức có thể, anh cong môi nặn ra một nụ cười, đưa túi bánh trong tay cho cậu: “Hồi chiều anh có mua bánh cho em, nhưng lại quên mất. Là bánh mì kem hạnh nhân em thích đấy.”

Nguyệt Minh nhận lấy túi bánh từ tay anh, mỉm cười: “Sao hôm nay lại mua bánh cho em?”

“Anh trai của em mua bánh cho em không được à? Sao lại cần phải có lý do? Coi như là bồi bổ cho em đi.” – Nhật Minh híp mắt cười tinh nghịch.

Đáy mắt Nguyệt Minh sáng lên, nụ cười cũng tươi tắn hơn nhiều: “Cảm ơn anh.”

“Ừm! Em nghỉ ngơi sớm đi, anh về phòng nhé.”

“Ừm! Anh ngủ ngon.”

Nhật Minh về phòng, cố gắng sắp xếp lại mớ suy nghĩ đang rối lên trong đầu mình. Nghĩ một hồi, anh lại đi tìm điện thoại, tìm số của Bảo Anh.

“Alo!” – Bảo Anh ở đầu dây bên kia bắt máy.

“Nhóc con, là anh đây!”



“Em biết là anh rồi! Có chuyện gì mà gọi em giờ này thế?”

“À! Anh muốn hỏi em chút chuyện. Hôm nay ở trường hay lúc học nhóm Tiểu Minh có chuyện gì không? Hồi chiều lúc anh về nhà, thấy em ấy lạ lạ.” – Nhật Minh cố gắng điều tra.

“Anh không biết sao? Tiểu Minh không nói với anh à? Cậu ấy mấy hôm nay đều rất buồn. À! Em cũng vừa nói chuyện với cậu ấy xong đây, vì lúc chiều em cũng thấy cậu ấy lạ nên đã gọi điện hỏi. Cậu ấy nói là anh sắp đi công tác xa nửa tháng nên cậu ấy buồn lắm. Anh lại đi ngay lúc tụi em thi cuối kỳ, cậu ấy nói không có anh ở nhà cậu ấy không có tự tin gì hết.”

Tim Nhật Minh bỗng nhiên đập loạn khi lại nghe những lời này một lần nữa.

“Cậu ấy còn đề nghị tụi em chỉ học nhóm đến chiều thôi, không học đến tối như hồi thi giữa kỳ nữa. Cậu ấy nói là muốn về nhà sớm để gặp anh nhiều một chút trước khi anh đi. Nhưng mà... cậu ấy không nói gì với anh hết à?” – Bảo Anh ở đầu dây bên kia tiếp tục.

“Em ấy không nói gì với anh cả.”

“Ưʍ... Chắc là cậu ấy sợ làm phiền anh nên đã không nói. Tiểu Minh đối với chuyện của anh thì luôn như vậy mà.”

“Nhưng mà... Trước đây anh cũng đã từng đi công tác như vậy rồi, em ấy lúc đó cũng đâu có buồn đến vậy chứ?” – Nhật Minh cũng nhịn không nổi mà thắc mắc với Bảo Anh.

“Em cũng thấy vậy. Em nghĩ là có lẽ năm nay là năm cuối cấp nên cậu ấy hơi nhạy cảm thôi. Nếu được thì anh an ủi cậu ấy một chút nhé. Cậu ấy thật sự rất buồn.”

“Chỉ mong là sẽ không ảnh hưởng tới việc học của em ấy.” – Nhật Minh thở dài.

“Không sao đâu, việc này anh không cần lo. Tiểu Minh vẫn học rất tốt, cậu ấy sẽ không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến việc học đâu. Với lại còn có em nữa mà.” – Bảo Anh an ủi anh bằng giọng vui vẻ.

“Anh biết rồi, cảm ơn em nhé. Nhờ em ở bên cạnh chăm sóc cho em ấy.”

“Em biết rồi, anh yên tâm. Anh ngủ ngon nhé.”

“Ừm, em cũng ngủ ngon.”

Thả người xuống giường, Nhật Minh vẫn cảm thấy lòng mình rất nặng. Anh thật sự cũng không muốn xa cậu lâu như vậy, không muốn một chút nào. Thời gian gần đây anh ít gặp cậu hơn, hai anh em cũng không còn nói chuyện với nhau nhiều như trước. Anh cứ nghĩ là cậu đã thoát ra khỏi thế giới của anh rồi, cứ nghĩ là cậu đã không còn là cậu em trai bé bỏng của anh như lúc trước nữa. Anh cứ nghĩ cậu đã lớn, đã không còn phụ thuộc vào anh như hồi còn bé. Nhưng anh lại không ngờ, việc anh đi công tác lần này lại làm cho cậu buồn đến thế. Anh còn nhớ hồi hai năm trước, lúc anh nói với mẹ và cậu là anh sẽ đi tình nguyện ở một vùng nông thôn đang trong tình trạng hậu ngập lụt, di chuyển rất khó khăn, lại đang có rất nhiều người bệnh nhưng lại thiếu nhân viên y tế và bác sĩ. Cậu nghe xong còn cười tinh nghịch đùa anh một kiểu rất trẻ con, bảo anh là tập bơi cho kỹ lại, hay là mang theo cả tủ giày của anh để mà thay đổi. Nhưng đến buổi sáng ngày anh xuất phát thì ở trước cửa nhà, cậu lại ôm anh mà khóc bù lu bù loa không cho anh đi, cứ như một em bé khóc không cho ba đi làm vậy. Nhưng anh cảm giác lúc đó và lúc này cậu hoàn toàn khác nhau. Cậu buồn lại không nói với anh, không muốn anh đi cũng không nói với anh, trước mặt anh thì lại làm một bộ dạng bình thường, luôn mỉm cười như không có chuyện gì, nhưng lúc không có anh thì lại khóc. Anh thật sự ảnh hưởng lớn đến cậu như vậy sao? Nhìn thấy nhóc con như vậy, lòng anh cũng chẳng thoải mái chút nào. Nghĩ đến việc phải xa cậu mười lăm ngày, tự nhiên trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Hơn một ngày không gặp thôi là anh đã nhớ cậu rồi, bây giờ phải mất đến nửa tháng, thì anh biết phải làm sao?

Không đúng! Tim anh... có gì đó không đúng!