Chương 27: Tuổi Trẻ.

Mỗi lớp được sắp xếp di chuyển trên một chiếc xe riêng, một đoàn bốn xe đang trên đường đến nơi tổ chức cắm trại.

Địa điểm cắm trại là một khu du lịch rất đẹp nằm ở ngoại thành, được xây dựng theo kiểu rừng sinh thái, mục đích là để phục vụ cho hoạt động cắm trại, nên cảnh vật hầu như vẫn giữ được nét hoang sơ của một khu rừng. Chỉ là được thêm vào vài khoảng đất trống làm khu vực dựng lều trại và tổ chức các hoạt động tập thể. Bầu không khí ở đây rất trong lành, nhiều cây nên rất mát mẻ, gió thổi luồn qua từng đợt lá cây tạo ra âm thanh xào xạt nghe rất êm tai, làm dịu lòng người.

Sau khi đến nơi, mỗi lớp sẽ nhận khu vực lều trại riêng, và hoạt động đầu tiên chính là dựng lều. Nguyệt Minh cùng Thanh Phong, và thêm một bạn nam nữa sẽ ở cùng một lều, hiện tại cả ba đang bắt tay vào thực hiện công việc. Sau khi đi nhận lều vể, Thanh Phong giao cho Nguyệt Minh nhiệm vụ vệ sinh cái lều, còn cậu ta và cậu bạn còn lại bắt đầu căng dây và đóng cọc.

Nguyệt Minh sau khi lau xong cái lều thì liền mang đến chỗ hai người bạn, đưa tấm lều cho Thanh Phong, sau đó đưa tay định cầm lấy sợi dây thừng, ý muốn giúp Thanh Phong một tay. Nhưng lại bị Thanh Phong nhìn ra được ý đồ, nắm chắc lại sợi dây thừng trong tay, không chịu đưa cho cậu.

Nguyệt Minh liền uỷ khuất lên tiếng: “Đưa đây mình giúp cậu một tay!”

Thanh Phong vẫn làm mặt lạnh, thờ ơ nói vài chữ: “Không đưa đâu, cậu đừng giành với tôi. Tôi không để cho cậu làm.”

Vừa nghe xong câu nói của Thanh Phong, cả người Nguyệt Minh đột nhiên cứng đờ. Như có như không một âm thanh mơ hồ nào đó lại đang vang vọng trong đại não cậu: ‘Anh không sao đâu nhóc. Không để cho em cột đâu, đừng giành!’. Gương mặt dịu dàng và nụ cười ấm áp của một người nào đó lại hiện lên trong đầu cậu, làm cho cậu bất giác biến thành một tên ngây ngốc.

Nhìn thấy cậu tự dưng lại thẩn thờ, Thanh Phong huých nhẹ tay Nguyệt Minh một cái: “Sao thế?”

Nguyệt Minh khẽ giật mình định thần lại: “À! Mình không sao. Để mình làm đi, mình không muốn nhận ưu đãi đặc biệt.”

“Cậu đến phòng chức năng nhận đèn và túi ngủ đi!”

Nguyệt Minh xụ mặt, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ “Ờ” một tiếng rồi xoay người đi về phía phòng chức năng, là nơi được khu du lịch bố trí đặt ở gần mỗi một bãi đất trống dựng lều, dùng để cung cấp các vật dụng cần thiết cho hoạt động cắm trại.

Cậu bạn cùng lều với hai người từ nãy giờ cũng đang loay hoay, nhìn thấy Nguyệt Minh quay lưng đi, cũng lên tiếng hỏi Thanh Phong: “Này! Sao cậu không để cậu ấy làm?”

Thanh Phong nhạt giọng trả lời: “Tôi sẽ làm luôn phần của cậu ấy, cậu đừng lo. Sức khoẻ cậu ấy không tốt, cũng chẳng làm được gì nhiều.”

“Cậu tốt thật đấy!” – Cậu bạn kia cảm thán một câu, rồi lại quay trở lại với công việc.



Khi Nguyệt Minh nhận đèn và túi ngủ xong quay lại, thì lều cũng đã được hai người bạn của mình dựng xong, trông rất đẹp và cũng rất chắc chắn.

Nguyệt Minh mở to mắt thốt lên một câu khen ngợi: “Quào! Hai cậu dựng nhanh thật đấy. Ngại quá mình không giúp được gì cả.” – Nguyệt Minh đưa ngón tay gãi gãi đầu.

Cậu bạn kia vui vẻ lên tiếng: “Không sao, bạn bè cả mà, không cần ngại.”

Nguyệt Minh nhìn sang cậu ta, nhoẻn miệng cười tươi.

“Chúng ta qua giúp Bảo Anh đi!” – Thanh Phong vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh, ném ra một câu rồi không cho Nguyệt Minh có cơ hội nói thêm gì, liền nắm lấy tay cậu kéo về phía lều của Bảo Anh.

Dựa theo sỉ số nam nữ của lớp Nguyệt Minh, thì sẽ chia ra thành năm lều nam và năm lều nữ. Ba nam ở một lều và hai nữ ở một lều nhỏ hơn so với lều nam, chủ yếu là để các bạn nữ dễ dàng dựng hơn. Bảo Anh ở cùng lều với cô bạn lớp trưởng Nguyễn Minh Hà, là một cô gái giỏi hoàn hảo trong mọi việc, kể cả dựng lều cũng rất thuần thục.

Bảo Anh vẫn còn đang loay hoay với cái lều của mình, nhìn thấy Thanh Phong và Nguyệt Minh đi tới thì lên tiếng hỏi: “Các cậu dựng xong lều rồi à? Nhanh thế?”

“Ừm! Bọn mình đến giúp các cậu.” – Nguyệt Minh mỉm cười nhìn Bảo Anh.

“Cảm ơn các cậu nhé.” – Bảo Anh cười thật tươi, lớp trưởng Minh Hà ở phía bên kia cái lều cũng nhoẻn miệng cười.

Thanh Phong không nói lời nào, đi đến nhận lấy sợi dây thừng trên tay Bảo Anh. Nguyệt Minh cũng định đi đến chỗ Minh Hà giúp, thì Thanh Phong lên tiếng nhưng cũng không nhìn cậu, cúi đầu sửa sửa cái cọc ở dưới đất: “Cứ từ từ không cần gấp, cậu đến giữ dây đi, để tôi cột cho.”

Nguyệt Minh nghe lời quay lại giữ giúp Thanh Phong sợi dây để cậu ta đóng lại cái cọc gỗ, cũng không nói tiếng nào, khoé môi chỉ nhẹ cong lên, gương mặt mơ hồ không nhìn ra được tâm tình.

Vì lều của các bạn nữ nhỏ hơn nên dựng cũng không mất quá nhiều thời gian, chỉ không bao lâu sau hai người đã giúp Bảo Anh và Minh Hà dựng xong lều. Các bạn nam khác sau khi dựng xong lều của mình thì cũng dần dần tìm qua lều của các bạn nữ phụ giúp, quan hệ giữa mọi người với nhau rất tốt.

Hôm nay là ngày đầu tiên, sau khi hoàn tất việc dựng trại thì cũng đã đến trưa. Vì là hoạt động dã ngoại, nên mỗi lớp phải tự chuẩn bị bữa ăn, không có nhà hàng hay quán ăn nào ở đây cả. Trong khu du lịch này cũng không có bán đồ ăn nấu sẵn, nhưng lại có bán thực phẩm tươi sống rất ngon đều đã được sơ chế, chỉ cần mua về và nấu chín là được. Theo như kế hoạch đã lên từ trước của lớp Nguyệt Minh thì trong ba ngày cắm trại sẽ có ba nhóm nấu ăn, bao gồm các bạn biết nấu ăn tự nguyện đăng ký tham gia. Hôm nay nhóm nấu ăn ngày thứ nhất sẽ thực hiện nhiệm vụ nấu bữa trưa và bữa tối cho cả lớp. Nhóm nấu ăn tự phân chia nhau công việc, và chỉ sau khoảng nửa tiếng thì cả lớp đã có một bữa trưa ngon lành.

Bận bịu cả buổi, sau khi ăn xong bữa trưa thì trời cũng đã xế chiều, nên đây là thời gian nghỉ ngơi lấy sức để đến buổi tối sẽ đốt lửa trại. Nhưng vì là được đi chơi nên chẳng ai thấy mệt cả, sức lực mọi người vẫn còn rất dồi dào. Một điều thú vị hơn nữa là khu vực lều trại của lớp Nguyệt Minh được phân chia nằm cạnh một dòng suối nhỏ, nước chảy nhẹ, không quá xiết nên được cho phép tắm. Thế là các bạn nam liền hào hứng nhảy ào xuống dòng nước trong vắt mát lành, có vài bạn còn lột cả áo ra quăng lên trên bờ, ở trần mà tắm mát. Một vài bạn nữ cũng không ngại mà ào xuống cùng chơi đùa, cũng có một số bạn chỉ ngồi trên bờ vọc nước. Tiếng cười đùa hoà cùng với tiếng nước chảy róc rách, tạo nên một âm thanh náo nhiệt của những chuỗi ngày thanh xuân rộn rã niềm vui.



Trong mỗi nhà chức năng đều được bố trí nhà tắm và cả phòng vệ sinh cho cả nam và nữ. Bây giờ sắc trời cũng đã chuyển màu tối, các bạn trẻ sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thì cũng đã đến thời gian đốt lửa trại, và tối nay cả lớp sẽ tổ chức một bữa tiệc nướng vô cùng hoành tráng. Sau khi đã ăn uống no say, cả lớp ùa qua ngồi vây quanh đống lửa trại to lớn rực rỡ, cùng nhau ca hát, nhảy múa và chơi đủ thứ trò chơi tập thể vui nhộn.

Nguyệt Minh đã tạm thời quên đi chuyện riêng mà cười rất nhiều, cậu đã mang bản thân mình trả lại là một cậu bé vô tư vô lo của những ngày cũ mà hoà vào bầu không khí này, để cho nỗi buồn có dịp trôi đi, sẽ không còn dằn vặt bản thân nữa.

Chơi đùa cả một ngày, đến đêm thì ai cũng đã thấm mệt, tạm biệt nhau và ai về lều nấy. Thanh Phong là người đầu tiên chui vào lều, vừa vào thì cậu ta đã chiếm ngay vị trí nằm chính giữa. Nguyệt Minh theo sau cậu ta chui vào, vừa nhìn thấy Nguyệt Minh, Thanh Phong đã nhìn cậu, hấc mặt sang phía tay phải của mình ra hiệu, giọng nói nhàn nhạt: “Cậu nằm phía bên này đi, sẽ khuất được hướng gió.”

“À, cảm ơn cậu.” – Nguyệt Minh có hơi bất ngờ, nhưng vẫn nhoẻn miệng cười rồi chui vào túi ngủ phía bên phải Thanh Phong.

Nguyệt Minh chui vào túi ngủ nằm yên vị, nhưng cái khoá kéo chỉ được cậu kéo lên tới bụng thôi, phần phía trên cậu vẫn để hở.

Thanh Phong nhìn sang thấy vậy thì ánh mắt thể hiện một bộ dạng không vừa lòng, rút tay ra khỏi túi ngủ của mình, chồm người sang phía Nguyệt Minh, vừa đưa tay kéo cái khoá lên vừa nói bằng giọng như đang dạy bảo một đứa trẻ: “Ngủ trong rừng nhiều gió, phải kéo túi ngủ kín vào mới không bị nhiễm lạnh.” – Câu nói vừa được nói xong thì cái túi ngủ của Nguyệt Minh cũng đã bị kéo cao lên tới cổ, bó Nguyệt Minh thành một con nhọng trắng trẻo đáng yêu.

Thanh Phong đưa mắt nhìn thành quả của mình, khoé môi nhếch lên để lộ một gương mặt cực kỳ hài lòng thoả mãn.

Nguyệt Minh từ nãy đến giờ đều kinh ngạc với mỗi hành động và lời nói của Thanh Phong, đến mức không thể mở miệng nói lời nào. Đợi khi cơn sửng sốt đi qua, và Thanh Phong cũng đã chịu nằm im, thì cậu mới dần lấy lại được thần trí, khoé môi lại bất giác cong lên một nụ cười, một cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng: ‘Hì! Cậu ấy chăm sóc mình cứ như em trai cậu ấy vậy.’. Nghĩ đến đây, Nguyệt Minh lại nhớ đến một người cũng đã từng chăm sóc cậu như vậy. Cậu thật sự rất sợ cảm giác này, mỗi lần bất giác nhớ lại, thì lại không thể nào thoát ra được. Bất chợt nghĩ tới, khoé mắt lại cay.

Đúng lúc này thì cậu bạn kia cũng về lều, và tự giác chui vào chiếc túi ngủ còn lại. Nguyệt Minh vì không muốn suy nghĩ nữa nên đã nhắm mắt tìm giấc ngủ, Thanh Phong cũng dần khép mi, còn cậu bạn kia vừa nằm xuống không bao lâu thì đã phát ra tiếng ngáy nhè nhẹ.

Đêm đã rất muộn, đợi đến khi hai người hai bên phát ra tiếng thở đều đều như đã ngủ say, thì Thanh Phong lại từ từ mở mắt ra. Cậu nhẹ nhàng trở mình nghiêng người về phía Nguyệt Minh, đưa một tay lên chống dưới đầu, một tay rút ra để bên ngoài túi ngủ. Thật ra từ hồi đầu đêm thì cậu đã cố tình vào lều trước nhất, để chiếm lấy vị trí ở giữa, mục đích là để ngăn cách Nguyệt Minh và cậu bạn kia, không muốn Nguyệt Minh nằm cạnh cậu ta. Ngắm nhìn Nguyệt Minh đang ngủ thật say một hồi, khoé môi Thanh Phong cong lên một nụ cười thật ấm áp, vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng người như vậy, nằm xuống dần dần đi vào giấc ngủ, ý cười trên môi vẫn không hề tắt đi.

...

Ngày thứ hai của chuyến cắm trại, lớp Nguyệt Minh đã tổ chức một cuộc thi. Cả lớp chia thành năm đội, một lều nam và một lều nữ sẽ hợp lại thành một đội gồm năm thành viên. Vừa nghe xong thể lệ phân đội thì Bảo Anh đã nháo nhào một mạch kéo tay lớp trưởng Minh Hà chạy về phía Thanh Phong và Nguyệt Minh, thể hiện thành ý muốn hợp tác, và đương nhiên ba cậu bạn nam này không hề có lý do để từ chối, thế là một liên minh đã được thành lập. Đợi cho việc hợp đội xong xuôi hết, ban tổ chức tiếp tục công bố thể lệ cuộc chơi.

Buổi sáng sẽ tổ chức một cuộc thi đi tìm kho báu. Các đội sẽ lần theo những dấu hiệu được gợi ý và tìm ra một kho báu được cất giấu, đội nào tìm được đầu tiên trước giờ ăn trưa thì sẽ chiến thắng. Còn buổi chiều sẽ tổ chức một cuộc thi nấu ăn, đội nào nấu ngon nhất đương nhiên sẽ thắng, và những món đội mình đã nấu cũng sẽ là bữa ăn tối của đội. Nghe đến câu cuối cùng thì vài người trong lớp trên trán đã bắt đầu kết một tầng mồ hôi, đặc biệt là những người hoàn toàn không hề biết gì về chuyện bếp núc. Nếu nấu không ngon bị thua thì còn có thể chấp nhận được, nhưng mà phải ăn luôn những món đó thì... đến tưởng tượng thôi cũng đã thấy đáng sợ. Các cô các cậu mù tịt chuyện nấu ăn chỉ biết liếc ngang liếc dọc, âm thầm đặt hết hy vọng vào những người đồng đội của mình, hy vọng là tối nay sẽ không phải mang một cái bụng đói meo mà đi ngủ.

Chơi hết cả một ngày dài, kết quả chung cuộc là trong cuộc thi tìm kho báu, đội của Nguyệt Minh đã chiến thắng, qua đó thì Nguyệt Minh và cả các thành viên khác của đội đều phát hiện ra được, Thanh Phong cực kỳ cực kỳ thông minh. Xem bình thường chỉ toàn trưng ra một bộ mặt lạnh lùng và thờ ơ, nhưng đầu óc phân tích lại cực kỳ nhạy bén. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, cậu ta đã có thể giải gần hết các manh mối, và mang về phần thưởng cho cả đội, chiến thắng này công lớn nhất là của Thanh Phong. Phần thưởng cho đội chơi thắng cuộc là năm tấm vé xem một buổi nhạc kịch do một đoàn nhạc kịch nổi tiếng biểu diễn sẽ tổ chức vào tháng sau, sẽ chỉ biểu diễn trong ba ngày, mỗi ngày một suất. Còn về cuộc thì nấu ăn, thì đội thắng cuộc không phải là đội của Nguyệt Minh, mà là một đội khác, phần thưởng cũng giống như của cuộc thi tìm kho báu. Mặc dù không chiến thắng, nhưng các thành viên của đội Nguyệt Minh vẫn thầm cảm ơn trời vì những món mà họ nấu ra không phải là khó ăn, và người được khen nhiều nhất chính là Nguyệt Minh, vì hầu như công đoạn nêm nếm đều do cậu làm. Nguyệt Minh ở nhà thường vào bếp cùng với dì Lan và mẹ Hương nấu ăn, dù chỉ làm những việc lặt vặt, không trực tiếp nấu nhưng cậu luôn quan sát rất kỹ. Và dường như là cũng có một ít thiên phú nên khi tự làm thì cũng không đến nổi tệ.