Chương 7: Ngủ Chung!?

“Anh ăn ít thôi, coi chừng sẽ bị khó tiêu đấy. Tối em sẽ nấu thêm cháo cho anh.” – Nguyệt Minh lo lắng căn dặn Nhật Minh, vì anh đã không cưỡng lại nỗi mùi thức ăn thơm phức từ những món mẹ Hương nấu, nên đã quyết định ăn cơm cùng mẹ và Nguyệt Minh.

“Nhóc nhỏ không cần lo quá đâu. Dì Lan biết nhóc lớn đang bệnh nên cũng mua những thức ăn dễ tiêu thôi. Mẹ cũng làm những món thanh đạm, sẽ không sao đâu. Lo cho anh đến thế cơ đấy.” – Mẹ Hương mỉm cười hiền hoà nói.

“Nghe mẹ nói chưa nhóc? Định giành ăn với anh hay sao mà không cho anh ăn hả? Anh đói đấy.” – Nhật Minh giở giọng mềm mại trêu chọc cậu.

“Ngốc! Ai mà thèm giành ăn với anh chứ? Thôi được rồi em không lo nữa. Anh mau ăn đi.” – Cậu có phần hơi ngượng vì nghĩ mình đã lo lắng quá nhiều.

Nhật Minh đột nhiên nhíu mày lại, giọng nói có phần khó chịu: “Này nhóc! Không được giành ăn với anh, nhưng em vẫn phải lo cho anh. Và chỉ được lo cho một mình anh thôi, có biết chưa?”

“Anh lại ngốc rồi à? Cả ngày nay cứ nói mấy câu như vậy suốt là sao chứ?” – Nguyệt Minh nhíu mày khó hiểu.

“Ăn cơm với hai đứa thật sự rất vui đấy. Mẹ rất thích những lúc gia đình mình có thể ở cùng với nhau như thế này. Càng lớn hai đứa lại càng bận rộn, mẹ ngày càng ít được gặp mặt hai đứa hơn. Hai đứa không được cãi nhau đâu đấy nhé. Phải thật yêu thương nhau như bây giờ vậy đó, biết không?” – Mẹ Hương cười rạng rỡ nhìn hai cậu con trai cưng.

“Đại Minh nhàm chán lắm. Con không có hơi sức để cãi nhau với anh ấy đâu ạ.” – Nguyệt Minh nhàn nhạt trả lời.

“Còn con thì không nỡ cãi nhau với em ấy đâu. Em ấy muốn gì cũng được hết, con thương em ấy lắm.” – Nhật Minh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Minh.

Hai gò má Nguyệt Minh như đang bị đem nấu trên bếp lửa, vừa đỏ lại vừa nóng. Cậu thầm nghĩ là hình như hôm nay não anh cậu bị hỏng thật rồi. Hôm nay anh đặc biệt có hứng thú trêu chọc cậu, và chỉ toàn nói những điều kỳ lạ.

“Anh... Anh đang cảm thấy chán lắm hả? Hay là để em giới thiệu bạn gái cho anh nha. Để anh tha hồ mà trêu chọc. Nhé!” – Nguyệt Minh ngập ngừng nói.

Thật ra là cậu không muốn nghe anh nói những câu như vậy nữa. Mỗi lần anh nói những lời đó, thì trái tim cậu lại cảm thấy rất lạ. Nó đập nhanh hơn, làm cậu thấy khó thở, ngột ngạt, rất khó chịu. Trước đây anh cũng thường hay trêu cậu như vậy, nhưng cậu vẫn thấy rất bình thường. Nhưng không hiểu sao khoảng thời gian gần đây, cậu lại có một loại cảm giác khác lạ. Cậu không thích cảm giác này chút nào, nó khiến cậu thấy khó hiểu, và không thoải mái, nên bây giờ cậu rất sợ nghe những lời này từ anh.

Gương mặt Nhật Minh đột nhiên biến sắc sau câu nói vừa rồi của Nguyệt Minh. Anh nhíu mày lại, ánh mắt tối sầm, tỏ vẻ khó chịu hỏi lại: “Ý em là sao?”

“Thì...”

“Sau này đừng bao giờ nhắc với anh về chuyện này nữa. Anh không cần em giới thiệu bạn gái gì đó, anh không thiếu, anh cũng không thích em nói như vậy. Và nếu em không thích thì anh cũng sẽ không trêu chọc em nữa. Anh no rồi, lên phòng đây.” – Anh khó chịu ngắt lời Nguyệt Minh, rồi bỏ đi một nước về phòng mình.

Nguyệt Minh ngạc nhiên đến ngây ngốc đi mấy giây. Cả mẹ Hương cũng ngạc nhiên không kém: “Mẹ vừa mới nói là hai đứa đừng cãi nhau đấy.”

“Anh ấy thật kỳ lạ. Anh ấy cũng vừa mới nói là con muốn gì cũng được hết mà, bây giờ lại nổi giận với con. Anh ấy đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Sao mỗi lần nhắc đến chuyện bạn gái thì anh ấy lại trở nên nhạy cảm như vậy? Thật chẳng thể hiểu nổi.” – Nguyệt Minh uất ức trút giận với mẹ.

“Mẹ cũng chưa thấy Đại Minh nổi giận với con thế này bao giờ. Mẹ cũng không biết tại sao, chắc anh con còn mệt trong người thôi. Không sao đâu, con ăn tiếp đi. Anh con chỉ giận một lúc thôi, sẽ hết ngay thôi ấy mà.” – Mẹ Hương nhẹ nhàng an ủi Nguyệt Minh.

“Con muốn đi xin lỗi Đại Minh.” – Nguyệt Minh có chút nghẹn ngào. Nói rồi cậu đứng dậy, nhìn mẹ Hương với đôi mắt ngấn nước – “Xin lỗi mẹ con đứng lên trước ạ.”

Mẹ chỉ mỉm cười, rồi gật đầu với cậu. Đứa trẻ ngoan ngoãn của mẹ. Đứa trẻ tốt bụng của mẹ. Chẳng bao giờ muốn để ai buồn vì mình.

Nguyệt Minh chầm chậm vặn nắm cửa phòng anh, cậu mở hé cánh cửa thật nhỏ, thật cẩn thận để không gây ra tiếng động, đưa mắt nhìn vào trong thăm dò trước. Cậu thấy anh đang ngồi trên giường, nhắm mắt tựa đầu vào đầu giường, hai hàng lông mày thì dính chặt vào nhau, trông gương mặt có chút đáng sợ, và cậu không biết lúc này anh đang nghĩ gì. Cậu đoán là anh không thoải mái khi cậu chen vào chuyện riêng tư của anh. Cậu tự trách bản thân mình đáng lẽ phải hiểu ý anh nhiều hơn, không nên tuỳ tiện đem chuyện của anh ra nói như thế. Suy nghĩ một lúc, cậu mở cửa nhẹ nhàng đi vào phòng: “Đại Minh...”

“...” – Anh không trả lời cậu.

Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện anh, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi. Em không cố ý xen vào chuyện riêng của anh. Sau này em sẽ chú ý hơn, anh không thích em sẽ không nói nữa. Anh đừng giận em có được không?”

Nhật Minh vẫn không nói tiếng nào, căn phòng lại rơi vào im lặng. Rồi anh mở mắt ra, ngồi thẳng người, mắt nhìn thẳng vào Nguyệt Minh, giọng nói không cao không thấp, không thể nghe rõ được tâm tình anh lúc này: “Anh không giận em về chuyện đó, và cũng không phải là anh giận em. Anh... Anh... Thật ra anh cũng không biết tại sao lúc đó anh lại như vậy. Anh không phải là nổi giận, chỉ là anh không thích việc em nói là muốn giới thiệu bạn gái gì đó cho anh. Nó làm anh khó chịu. Anh... Anh cũng không biết là anh đã bị làm sao nữa.”



“Anh đang nói gì vậy?” – Nguyệt Minh từ nãy giờ vẫn chưa hiểu ý Nhật Minh đang muốn nói gì.

“Tại sao em lại nói là muốn giới thiệu bạn gái cho anh? Không lẽ là vì em thấy anh phiền phức quá hả? Không muốn nói chuyện với anh nữa nên muốn quăng anh cho người khác?” – Nhật Minh thẳng thắn hỏi.

Nguyệt Minh hốt hoảng xua tay: “Không phải. Em hoàn toàn không thấy anh phiền phức. Sao anh lại nói như vậy? Em không có ý gì cả, chỉ là muốn trêu anh chút thôi, nhưng không ngờ là anh lại phản ứng với vấn đề này như thế. Em còn ngạc nhiên với phản ứng của anh nữa. Sao anh lại như vậy? Hay là... Anh đã có bạn gái rồi à?”

Nhật Minh nghe xong câu hỏi đột nhiên lại nổi giận: “Nhóc con em thử nhắc tới hai từ ‘bạn gái’ lần nữa xem, xem anh xử lý em thế nào!”

“Rốt cuộc là anh bị làm sao thế?” – Nguyệt Minh bắt đầu mất kiên nhẫn với sự khó hiểu của Nhật Minh.

“Bất cứ ai nói với anh về chuyện đó đều được, anh không quan tâm. Nhưng chỉ duy nhất một mình em, tuyệt đối từ đây về sau không được nhắc đến chuyện này với anh nữa. Lúc em ở cùng với anh, thì chúng ta chỉ nói chuyện về nhau thôi, em không được nhắc tới bất cứ người nào khác. Chỉ được nói về anh thôi. Có biết chưa hả?” – Nhật Minh lại giở thói độc tài như trước.

Nguyệt Minh ngẩn ra trong vài giây. Cậu ngơ ngác không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy, nhíu mày hỏi lại: “Anh... Anh giận chỉ vì như vậy thôi sao? Bộ anh còn là con nít hả? Sao lại ấu trĩ vậy chứ?”

“Em nói anh thế nào cũng được. Em nghĩ anh ấu trĩ cũng được, nhưng những gì anh nói lúc nãy là sự thật, anh không đùa. Anh thật sự không thích như vậy chút nào cả. Lúc em nói như vậy có biết là anh đã khó chịu lắm không hả?” – Nhật Minh nhìn thẳng vào mắt cậu, thẳng thắn nói.

“Em biết rồi. Không thích thì không nói nữa. Anh thật kỳ lạ, càng ngày lại càng kỳ lạ.” – Nguyệt Minh nhạt giọng trả lời anh.

“Nhưng mà... Em bây giờ không thích anh trêu em như trước nữa hả?” – Nhật Minh đột nhiên nhỏ giọng hỏi, giọng anh thốt ra một sự chân thành khó tả.

“Sao? À! Cũng không phải...”

“Vậy là em không ghét đúng không? Vậy thì được rồi.” – Anh ngắt lời cậu, gương mặt lại tươi sáng trở lại.

Nguyệt Minh thở dài một tiếng: “Ừm! Em không ghét. Anh thích gì thì cứ làm đi. Miễn sao anh thấy vui là được rồi.”

Anh đưa tay xoa đầu cậu một cách thật cưng chiều, nụ cười trên môi tươi sáng như ánh mặt trời: “Em trai anh ngoan quá. Nhưng thật sự, nếu em không thích thì cứ nói với anh nhé. Em không thích anh sẽ không làm nữa.”

Cậu nhìn anh với ánh mắt dịu dàng, nở một nụ cười tinh khiết: “Em biết rồi. Nếu không thích em sẽ nói. Anh cũng vậy nhé. Không thích em làm gì thì cũng nói với em, em sẽ không làm.”

“Em làm gì anh cũng thích hết.” – Anh nở một cười tinh nghịch nói với cậu bằng giọng ngọt ngào.

Khoé môi Nguyệt Minh bỗng nhiên cong lên một đường gian tà: “Vậy thì chuyện bạn gái...”

“Này!” – Anh hét lên cắt lời cậu – “Anh đã nói là không được nhắc tới rồi mà.”

“Sao anh vừa nói là em làm gì anh cũng thích mà!” – Nguyệt Minh vẫn giữ nguyên nét gian tà trên gương mặt.

“Nhóc con dám trêu anh này! Trừ việc đó ra!” – Anh cốc nhẹ đầu cậu một cái.

“Tối nay em ngủ chung với anh đi!”

“...”

Cậu đang xoa đầu sau cái cốc của anh, thì đột nhiên anh đưa ra lời đề nghị này. Cậu cảm thấy như mình vừa bị sét đánh đùng một cái, ngất đi nhưng lại không biết chuyện gì vừa xảy ra. Cậu mở to mắt nhìn anh, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, không biết mình sẽ phải nói gì tiếp theo.



“Em làm gì mà ngạc nhiên đến mức đó hả?” – Anh bật cười hỏi cậu.

“Sao... Sao lại phải ngủ chung với anh chứ? – Cậu phải khó khăn lắm mới có thể hoàn hồn và hỏi anh như thế.

“Thì... anh chưa khoẻ hẳn mà. Em phải ngủ cùng anh để trông chừng anh chứ. Biết đâu nửa đêm lại có chuyện gì thì sao? Thế nên tối nay em ngủ chung với anh đi.” – Nhật Minh bắt đầu trổ tài thuyết phục người khác ra với Nguyệt Minh.

“Nhưng mà... Phòng chúng ta ở sát bên thôi mà, có gì thì anh cứ gọi điện qua cho em thì được rồi. Với cả cũng đâu có thấy anh còn mệt đến mức phải trông chừng đâu chứ.” – Nguyệt Minh kiên trì tìm cách né tránh.

Nhật Minh lại tiếp tục bày trò làm nũng: “Anh bệnh thì làm sao mà em thấy được chứ? Bệnh cảm cũng đâu thể nhanh khỏi như vậy đâu. Em không lo cho anh hả? Hả? Hả?”

“Thôi được rồi, ngủ thì ngủ, anh đừng làm thế này nữa. Trông kỳ cục lắm luôn đó.” – Anh làm phiền đến mức cậu đành phải đồng ý – “Anh mau đi tắm đi, để tối hơn sẽ lạnh đấy. Phải tắm nước nóng nhé. Giờ em cũng về phòng tắm đây.”

“Tắm xong thì qua ngay nhé.” – Anh lại cong môi cười tinh nghịch.

“Khi nào ngủ em sẽ qua. Em còn phải làm bài tập mà.”

“Thì em mang bài tập qua phòng anh làm luôn.”

“Nhưng như vậy sẽ làm phiền anh.”

“Anh không thấy phiền. Vậy đi nhé!” – Nói rồi anh đứng dậy đi vào phòng tắm, bỏ lại cậu ngồi đó với gương mặt ngơ ngác.

...

“Chà! Nhóc con em giỏi thật đấy, làm bài tập nhanh quá. Giờ cũng không cần tới anh giúp đỡ nữa rồi.” – Anh ngồi cạnh cậu trên chiếc bàn học, vừa làm báo cáo vừa quan sát cậu làm bài tập.

“Em đã học lớp 12 rồi, đừng nói như kiểu em là con nít nữa. Còn anh? Vẫn chưa làm xong báo cáo à? Nếu không gấp thì mai hãy làm. Anh đi ngủ sớm đi.”

“Khi nào em làm bài xong thì anh sẽ đi ngủ.”

“Chẳng liên quan gì cả, anh đi ngủ trước đi. Khi nào làm xong thì em sẽ ngủ.”

“Em lo làm bài cho xong đi, đừng để ý tới anh. Ngày mai em là người cần dậy sớm chứ không phải anh, nên em làm nhanh đi còn ngủ.” – Anh quay sang nhìn cậu với gương mặt nghiêm túc.

“Em biết rồi, xong ngay đây. Anh đừng cằn nhằn nữa.”

“Em mới là người cằn nhằn anh đấy nhóc con à.”

“Em biết rồi. Anh để yên em làm bài một chút.” – Cậu nói nhưng vẫn chú tâm làm bài, mắt không nhìn anh.

...

“Nhóc nhỏ em ngủ rồi à?” – Nhật Minh mở mắt nhìn lên trần nhà, nhỏ giọng hỏi.

“...” – Căn phòng im lặng, không có tiếng đáp lại anh.

Anh xoay đầu nhìn sang bên cạnh, cậu nhóc nhỏ không biết đã ngủ từ bao giờ. Gương mặt cậu lúc ngủ trông thật tinh khiết, thật mong manh. Tiếng cậu thở đều đều không nhanh cũng không chậm nghe thật an yên. Anh xoay hẳn người nghiêng về phía cậu, lẳng lặng ngắm nhìn gương mặt cậu thật kỹ. Anh không vì bệnh, cũng không còn mệt nữa, nhưng anh thật muốn được hưởng thụ lại cái giảm giác giống như lúc trưa. Lúc cậu ngủ ở bên cạnh anh, anh có một cảm giác rất an bình. Anh muốn được nhìn thấy lại một lần nữa, khi vừa mở mắt ra sẽ thấy được gương mặt của cậu ở ngay bên cạnh. Dù anh biết cảm giác này có chút kỳ lạ, nhưng chỉ thêm một lần nữa thôi. Gần đây anh thật sự rất mệt mỏi với việc học và việc ở bệnh viện, nhưng anh cứ luôn phải cố gắng. Vì không muốn mẹ lo lắng nên về nhà thì lại không dám thể hiện ra ngoài là mình mệt mỏi. Anh có cảm giác, chỉ những khi ở bên cạnh Nguyệt Minh, thì anh mới có thể được là chính mình. Nguyệt Minh tuy bên ngoài lời nói thì luôn tỏ vẻ bướng bỉnh với anh, nhưng thực chất cậu lại luôn rất dịu dàng với anh. Cậu luôn quan tâm đến tâm trạng của anh, và luôn tinh tế phát hiện ra là anh đang vui hay đang buồn. Mỗi khi ở bên cậu, mọi mệt mỏi của anh như là chạy đi đâu mất hết, chỉ còn lại sự thoải mái và vui vẻ. Anh đưa tay nhẹ nắm lấy bàn tay bé nhỏ ở bên cạnh, cảm nhận từng đợt ấm áp len lỏi vào trái tim. Giấc ngủ đến với anh rất nhanh, như không còn mệt mỏi, như không còn áp lực, chỉ còn an yên, cùng với âm thanh ấm áp từ nơi người con trai bé nhỏ ở bên cạnh. Người mà anh nói là yêu thương nhất thế gian này.