Chương 1: Xuyên không

Đối với một chiến tranh cận đại mà nói, đường sắt chính là tuyến đường sinh mạng mà song phương bắt buộc phải chiến tranh tranh giành và khống chế. Ai nắm giữ được đường sắt, thì bên đó nắm giữ quyền chủ động trong cuộc chiến tranh.

Quân nhân đường sắt trong thời kì này của cuộc chiến giải phóng, chính là gánh vác nhiệm vụ này.

Kể từ năm 1976, đội quân nhân đường sắt đã bắt đầu cắt giảm biên chế. Cho đến cuối năm 1980, hơn 43 vạn quân nhân đường sắt, đã bị cắt giảm hơn nữa. Những người ở lại dĩ nhiên là tinh anh trong đó có cô Lăng Thanh Hàn đội trưởng công trình đại đội hổ. Ngồi thờ thẩn suy nghĩ về chuyện lúc trước khi chính mình xuyên qua đây.

Chuyện kể lại rằng một ngày nào đó một năm về trước, bảo là ngày nào đó nhưng thật ra là ngày nào thì nó lâu đến nỗi cô cũng quên mất, chỉ nhớ rõ ngày đó trời xanh không gợn bóng mây. Nhân lúc ngày nghỉ ta đi ra bên ngoài chơi. Đang lúc Lăng Thanh Nhàn nhẹ thả từng bước chân, đầu ngoáy xung quanh ngắm cảnh của đường phố. Bỗng từ đâu, có một thằng trẻ trâu lông vịt nào đó, từ xa nẹt hết ga hết số lạnh lách để lấy le với thiên hạ. Đột nhiên lại có một con cún hách dịch của gia chủ nào đó lao ra đường. Hắn không kiểm soát được sự cố, và thế là đã tông thẳng vào cô. Một chốc Lăng Thanh Nhàn đã không còn nhận biết gì.

Đến khi tỉnh lại, lại phát hiện chính mình nằm ở một vùng hoang vu hẻo lánh, ênh ênh kêu rền trời. Lăng Thanh Nhàn vội ngồi dậy, hú hồn chết ta rồi, phải mất một hồi lâu cô mới nhận ra mình đã xuyên không. Đã vậy hồn còn nhập vào một nam nhân. Là đại đội trưởng của đại đội hổ công trình tuyến đường sắt này Lưu Khải Phong.

Công việc của một đại đội trưởng như cô không nhàn như mọi người thấy. Mỗi ngày mặt mũi đều lắm lem bụi bặm, theo sát các đồng chí ngày đêm mở đường Lăng Thanh Nhàn thật sự rất mệt mỏi. Sống cô đơn giữa những đám nam nhân lúc nào cũng hôi hám này con tim Lăng Thanh Nhàn bây giờ cũng đã khô cằn sỏi đá. Chẳng thấy một bóng dáng cô gái nào để ngắm nhìn những lúc mệt mỏi của công việc thế này.

Thật chán cho mình, người ta xuyên không vào gặp công chúa. Không thì cũng xuyên làm tiểu thư danh giá, còn bản thân mình xuyên vào một nam nhân thì thôi đi. Còn là nghèo là một quân nhân đường sắt thời cận chiến như thế này nữa chứ! Aaaa thật bất công aaaaa~. Lăng Thanh Nhàn một trận buồn phiền với chính cuộc sống mình hiện tại.