Chương 2

"Cậu, cậu, đồ sao chổi đáng ghét. Tại sao có thể là cậu chứ!"

Tôi tròn to hai mắt ngạc nhiên. Trong khi tôi còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì cậu ấy bắt đầu cất lời

"Xin chào các bạn, mình là Hoàng Diệu Nhi. Mình mới chuyển đến từ trường Lạc Sơn A. Từ học kì này, mình sẽ bắt đầu trở thành thành viên mới của lớp mình. Rất mong cô và các bạn giúp đỡ."

Lúc này, trong lớp xuất hiện những tiếng xì xào, chính tôi cũng chả ngờ sự xuất hiện của cậu ấy lại khiến cho lớp tôi hứng thú đến vậy

"Uây, uây, bạn mới dễ thương quá các cậu à!"

"Nhi Nhi, ngồi cạnh chỗ mình này!"

"Cậu ấy cứ như thiên thần được ông trời ban xuống đây vậy!"

"Sến súa quá đấy ông. Mấy đứa nó hôm nay bị sao ấy nhỉ!"

Tôi nghĩ bụng.

Mải chú ý tới mấy cậu bạn mà tôi cũng quên mất về sự hiện diện của Nhi. Rồi, cô chủ nhiệm lên tiếng

"Chỗ của Long cuối lớp vẫn còn trống. Nhi xuống ngồi chỗ của Long cạnh Thiên An em nhé!"

Diệu Nhi hướng ánh nhìn về chỗ của tôi, có vẻ như không khác tôi là mấy vẻ mặt ngạc nhiên, hơi chau mày lại không tin đó là tôi.

Sau vài giây định thần lại, Nhi vâng dạ cô rồi đi về chỗ ngồi của mình.

Lúc này, tôi đang tập trung quay bút nên cậu ấy xuống lúc nào không hay. Chỉ đến khi Nhi cất lời tôi mới chợt nhận ra sự có mặt của cậu ta

"Lại gặp nhau nữa rồi nhỉ, chúng mình có duyên thật đấy. Còn ngồi cùng bàn nữa này. Có khi nào sau này... "

Nhi ngập ngừng, ánh mắt đầy sự tinh nghịch hướng về phía tôi.

"Sau này cái con khỉ, sao chổi!"

Tôi đáp lại rất hờ hững

Thấy vậy, cái Thu bạn cấp hai của tôi liền quay xuống

"Ê, ông vô duyên vừa thôi. Nói chuyện với con gái bất lịch sự thế!"

"Bà thì biết gì, quay lên học bài!"

Tôi quay sang Thu đáp trả

Thu lườm nguýt, bĩu môi với tôi sau đó quay qua Nhi thì thầm cái gì đó

"Chào Nhi, tớ xin tự giới thiệu tớ là Hà Thu, biệt danh Thu xinh gái hihi, bạn học cấp hai của Thiên An. Thực ra An bề ngoài hơi cọc cằn, nóng tính với mọi người chứ bên trong cậu ấy ấm áp và hay đứng ra bảo vệ bạn bè lắm. Chỉ là cậu ấy dùng nắm đấm để giải quyết nên thầy cô và một số bạn trong lớp không thích cậu ấy. Nhi đừng để ý lời nói khi nãy của An nhé."

"Ừ, mình biết rồi, mình không để tâm đâu. Cảm ơn Thu nhiều nha!"

Nói rồi, cả hai nhìn nhau mỉm cười. Nhi ngồi xuống, bắt đầu mở sách ra thì tôi đưa thước chặn lại

"Dừng, chỗ ngồi của cậu ở bên này chứ không phải đây!"

Nói rồi, tôi dùng thước đặt quá nửa bàn của cậu ấy rồi dùng viên phấn kẻ một đường dài xuống mép bàn. Diệu Nhi co người lại, hai tay ôm chiếc cặp nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Xong rồi, ghế cũng ngồi như thế nhé. Ai bước sang lãnh địa của nhau sẽ bị phạt. À mà quên cấm đánh thức khi tôi đang ngủ!"

Diệu Nhi phụng phịu :

"Ơ, cậu bắt nạt mình à. Sao lại chia chỗ ngồi lợi cho cậu thế."

"Tôi ngủ nên cần nhiều chỗ, cậu chỉ có nhiệm vụ học cần gì nhiều chỗ!"

"Nhưng mà..."

Nhi ngập ngừng đáp lại thì có tiếng của lớp trưởng

"Cả lớp giữ trật tự!"

Nhi hậm hực, quay ra nhìn tôi thì tôi đã ngủ từ lúc nào rồi. Trong lòng Nhi có lẽ tức tôi lắm, biết sao bây giờ khi tôi là một đứa không hề dễ chơi chút nào.

Thế rồi, giữa chúng tôi cũng xảy ra biến số đầu tiên.

Giờ ra chơi là lúc tất cả mọi người trong lớp đều nô đùa ngoài sân trường chỉ còn vài thanh niên "mọt sách" đang nhâm nhi đọc sách.

Còn tôi, tiết sau là thể dục giữa giờ nên tôi ngủ rồi trốn luôn như mọi khi. Chuẩn bị đến thể dục giữa giờ không thấy tôi ra, Diệu Nhi đã chạy thẳng vào trong lớp:

"Thiên An, cậu mau dậy cho mình. Ngủ suốt cả tiết chưa chán à mà giờ vẫn định ngủ."

"Tôi ngủ đến tiết sau, tôi học được chưa bà cô."

"Không được, ngủ như thế thì cậu bỏ cả tiết thể dục giữa giờ à. Muốn cả lớp bị trừ điểm vì cậu à. Mau dậy cho mình."

Nhi vẫn cố gắng thuyết phục, lay người tôi

"Có bỏ tôi ra không, cậu mang đen đủi sáng nay cho tôi vẫn chưa đủ à."

"Sáng nay là do cậu chứ đâu phải lỗi do mình, cậu đánh bạn bè mình chỉ muốn giúp cậu thôi mà."

"Giúp cái gì mà giúp, cậu toàn báo hại tôi. Với lại bọn nó không phải là bạn bè, hiểu chưa. Giờ buông tay ra khỏi áo tôi."

Hai đứa giằng co nhau một lúc thì bỗng một tiếng "roạch". Tôi cúi xuống nhìn dưới tay áo, phần dưới tay áo bị rách một đoạn dài. Tôi tức giận, quay sang nhìn Nhi.

"Cậu hài lòng rồi chứ, sao chổi. Lại gây ra xui xẻo rồi đó."

"Mình, mình chỉ muốn..."

Nhi chưa dứt lời, tôi đã đứng dậy định cho cậu ấy một bài học. Nhưng cậu ấy cũng rất nhanh, chạy một mạch ra phía cửa sau lớp.

Tôi chạy theo Nhi, gần đến chỗ lan can thì bị trượt chân, ngã xuống sàn. Chỗ xây sát vừa nãy còn chưa lành lại vẫn còn rỉ máu giờ vết thương mới làm máu lại tiếp tục chảy.

Lúc này Nhi quay lại, thấy tôi như vậy liền hốt hoảng chạy đến chỗ tôi, vẫn cái giọng ấp úng

"An, An không sao chứ. Máu, máu chảy ra nhiều quá."

"Trời, bà cô sao chổi của tôi tưởng mạnh mẽ lắm hóa ra cũng bánh bèo nhỉ!"

Tôi thầm nghĩ

"Cậu, cậu đau lắm đúng không. Để mình dìu cậu dậy xem vết thương thế nào."

Nói rồi, Nhi đỡ tôi dậy, dìu tới nhà vệ sinh rửa sạch vết thương. Xong xuôi, Nhi mới lấy ra từ trong túi quần chiếc băng cá nhân rồi cẩn thận dán cho tôi.

"Này, đưa tay ra mình dán cho cậu, chảy nhiều máu không băng vào sẽ nhiễm trùng đó."

"Tôi không cần, cậu cứ ra sân trường đi. Mặc tôi."

"Lặng im, để mình băng cho cậu. Cậu còn nói nữa mình sẽ mách cô cậu trốn thể dục."

"Mách đi, cậu nghĩ tôi sợ à haha. Tôi xem cậu đủ dũng khí mách không nha?"

Tôi quay lại, dù đang đau nhưng vẻ mặt vẫn đầy thách thức Nhi. Nhưng, tôi không ngờ rằng khi tôi quay lại thì đã bắt gặp một ánh mắt đang nhìn tôi rất trầm ngâm, suy tư và còn có vẻ rất lo lắng nữa.

Tôi ngây người ra, nhìn Nhi. Từ khoảnh khắc ấy, tôi đã biết thế nào là "rung động".