Chương 1

60%

Chỉ còn có 60% pin!

Vương Vi đi một mình trong đêm tối, tay phải nắm chặt điện thoại di động, cô vừa mất dấu với nhóm bạn đồng hành, xung quanh tối như mực, nguồn sáng duy nhất chính là từ điện thoại, nhưng có vẻ nó không chống đỡ được bao lâu nữa.

Chết tiệt! Sạc dự phòng lại để trong lều trại rồi!

Vương Vi chán nản vò đầu bứt tóc, cảm giác kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng nghe.

Cô thử cố gắng gọi cho hướng dẫn viên du lịch, nhưng điện thoại di động không có tín hiệu! Gọi cho người khác cũng vậy. Nhìn tín hiệu trên điện thoại biểu hiện dấu gạch chéo màu đỏ, trong lòng Vương Vi càng bất an.

Cô cảm nhận được sự mệt mỏi và trống rỗng trong tiếng la hét cầu cứu của mình vang vọng trong hang động, giống như cô bây giờ vậy–

Trước đây Vương Vi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường. Bận rộn cả một năm trời, mong chờ biết bao đến kỳ nghỉ phép để đăng ký tour du lịch tới Pháp. Khi đoàn đang tham quan ngoài khu rừng rậm nguyên sinh, có một bạn nam người Anh tên Charlie, trong lúc đuổi theo thỏ rừng thì phát hiện ra hang động di tích cổ.

Lúc phát hiện hang động, nó bị dây leo che kín, nhìn từ bên ngoài vào hoàn toàn không thể nhìn thấy bên trong, trên dây leo mọc đầy gai ngược, không biết là loài cây gì. Con thỏ nọ giãy giụa mấy cái rồi chui vào trong khe hở, biến mất.

Charlie tò mò tiền lên tìm hiểu, thì phát hiện đằng sau có dây leo, anh ta mang găng tay vào, dùng sức kéo dây leo ra...

“Con thỏ chết tiệt, để xem mày còn chỗ nào trốn!”

Charlie cười đắc ý rõ rệt, nhưng mà giây tiếp theo liền rùng mình dữ dội.

Bởi vì bên trong dây leo rậm rạp là một hang động tối đen, toát ra một luồng khí lạnh lẽo, thoạt nhìn rất lớn.

Từ độ nhẵn của bức tường đá, có thể thấy nơi đây dường như là do con người tạo ra chứ không phải là hang động hình thành tự nhiên.

Anh ta bật đèn pin, thì thấy bên trong hang động được khắc những hình ảnh kỳ lạ, vô cùng bí ẩn, giống như một bức vẽ hay là một loại văn tự nào đó.

Hang động rất sâu, nhìn không thấy đáy, bởi vì không xác định được bên trong có nguy hiểm gì hay không nên anh ta không dám tiến vào sâu hơn.

Charlie vội vàng chạy về trại đi kêu gọi những người còn lại trong đoàn đến xem, mọi người rải rác đi tới, vị trí của hang động là dưới một bức tường đá, cho dù họ đang đang ở cách xa cũng có thể cảm giác được hơi lạnh dày đặc từ hang động truyền ra.

Trong đoàn có một cô gái học khảo cổ học, nhìn thấy hình vẽ có niên đại lâu đời trên bức tường đá thì kinh ngạc, Cô ấy hỏi hướng dẫn viên, cô nàng hướng dẫn viên cho biết bản thân cũng chưa nghe nói gần đây có di tích nào cả..

Xinh đẹp biết bao, hùng vĩ biết nhường nào!

Nữ khảo cổ bị bức tường đá làm say mê, yêu cầu được vào hang động để xem bên trong có cái gì, biết đâu có thể sẽ có phát hiện lớn cho khảo cổ!

Là đội đầu tiên khám phá nơi này, bọn họ có lẽ sẽ được lịch sử ghi lại.

Mấy thanh niên sôi nổi nghe cô nàng phân tích về bức vẽ trên tường đá, tò mò muốn tiến vào trong hang động, Vương Vi với hai cô gái khác thì không muốn vào, nhưng mọi người đều hưng phấn quá độ, bởi vì bọn họ là người đầu tiên phát hiện ra hang động di tích này!

Hướng dẫn viên du lịch có chút xao động, nhìn mọi người quyết định biểu quyết xem có vào hang động bí ẩn này hay không.