Chương 6: Đáng yêu.

Sau đó dã thú cẩn thận thả cô lên bãi đá, giơ móng vuốt với cô.

Làm gì đây?

Vương Vi không dám cử động, sợ những móng vuốt sắc bén kia sẽ cào vào cô.

Nhưng mà …

Không có sự đau đớn như trong dự đoán, quần đùi bị vén lên nhè nhẹ, để lộ ra mấy vết thương đang rướm máu.

“A…” Vương Vi cảm nhận đau đớn truyền tới từ vết thương khiến cô rụt hết người lại.

Trong bóng đêm, Vương Vi trợn to mắt cảm nhận đầu lưỡi trơn nhẵn đang liếʍ láp xung quanh vết thương của cô. Vết thương trên cẳng chân đã ổn, chỉ là rất mẫn cảm, hơn nữa không biết đầu lưỡi vô tình hay cố ý lại liếʍ vào chỗ mẫn cảm của cô, khiến cô đỏ mặt tai hồng muốn tránh né, lại bị con thú đáng ghét này giữ chặt không thể thoát. Chỉ có thể mặc kệ tùy cho đầu lưỡi đáng giận ấy chu du ở nơi mẫn cảm.

Ngứa quá!

“Ha ha…”

Hai mắt Vương Vi đã nổi lên một tầng sương mù, hơn phân nửa là do sự xấu hổ tạo thành.

Trước khi Vương Vi thẹn quá hóa giận, đầu lưỡi của dã thú đã liếʍ tới miệng cô, Vương Vi cứ như con thỏ bị hoảng sợ, không cẩn thận lại ngã ra sau, may mà dã thú đã dùng cái đuôi linh hoạt đỡ cô mới không ngã xuống bãi đá.

Sợ, sợ muốn chết hà!

Vương Vi cúi đầu nhìn lướt qua, phát hiện những chỗ bị thương mà dã thú liếʍ đã đỡ hơn nhiều, chỉ có một số vết thương tương đối nặng là còn dấu, có điều chúng cũng không còn chảy máu nữa. Vương Vi sờ chỗ vết thương, không hề thấy đau đớn.

Khả năng chữa lành của nước bọt này lớn thật nha..

Chẳng nhẽ vết thương trên cánh tay ban đầu của cô cũng là do con thú trước mắt này liếʍ khỏi sao? Vương Vi kinh ngạc nhìn dã thú, trong lòng xuất hiện một tia cảm kích, cô ngửa đầu thì nhìn thấy dã thú đang lẳng lặng nhìn mình, ánh mắt cũng không phải là ánh mắt của dã thú bình thường.

Con thú này giống hệt tượng đá trước đó...phải rồi, khi ấy cô sợ quá không để ý, sao không thấy tượng đá nữa rồi?

“Bạn, bạn có thể nghe hiểu lời tôi nói ư?”

Vương Vi bước tới gần con dã thú tượng đá, nghi hoặc hỏi.

“Grừ!”

Từ sâu trong cổ họng dã thú vang lên tiếng thú kêu trầm thấp, còn xen lẫn chút khàn khàn.

“...”

Cô nàng Vương Vi hoàn toàn không hiểu ngôn ngữ của thú bỗng lệ rơi đầy mặt.

“À thì, tôi nghe không hiểu ý của bạn là gì, nếu bạn có thể hiểu lời tôi nói thì chớp mắt được không?”

Vương Vi nói, ở đây tối thế này, chỉ có đôi đồng tử xanh lục nhạt của dã thú là thứ cô thấy được.

Thế là Vương Vi nhìn thấy hai ngọn đèn xanh nháy mắt nhìn cô trong bóng tối.

Mẹ nó...sao cô lại có cảm giác thấy “thằng ku” này dễ thương thế, đúng thật là phản khoa học mà!

Vương Vi kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, cô cũng bất chấp sợ hãi, tiến lên kéo lấy một cánh tay tráng kiện của dã thú:

“Bạn, bạn có biết làm sao để rời khỏi đây không? Tôi vô tình lạc vào đây, tôi muốn ra ngoài, rời khỏi hang động này. Bạn có biết đường đi không, xin bạn hãy cho tôi biết được không?”

Vương Vi kích động nói năng lộn xộn.

“Gràoo…”

Dã thú nhẹ nhàng lắc lắc cái đuôi, một tay ôm lấy Vương Vi vào ngực, linh hoạt bước đi trong hang động.

Lúc này, trong lòng Vương Vi tràn ngập sự chờ mong. Quả nhiên động vật thông minh gì đó là đáng yêu nhất!

Khi tốc độ của dã thú chậm lại, Vương Vi không khỏi nghi hoặc nhìn xung quanh, nơi này là chỗ nào thế nhỉ?