Chương 9

Một lần nữa trước khi rời đi, Thú lại tìm thêm thật nhiều Nguyệt Linh Hoa, bày ở bên người Vương Vi.

Hẳn là đủ ăn rồi nhỉ.

Ở trong suy nghĩ của y thì xem ra mọi giống cái đều thích những thứ ngọt ngào, như vậy thì lúc y đi săn thì cô sẽ không còn thấy sợ nữa.

Không thể không nói, trực giác của dã thú rất chính xác, Vương Vi đối với sự rời đi của dã thú cũng không hốt hoảng luống cuống giống như lần trước nữa, cô đại khái cũng đã hiểu cảm xúc được biểu lộ trong đôi mắt y, y sẽ không vứt bỏ cô, chỉ là muốn để cô ở lại nơi này chờ y trở lại thôi?

Thật ra thì Vương Vi cũng có chút không xác định cảm giác của bản thân có chính xác hay không, chẳng qua là cũng có thể lờ mờ đoán được một chút, dù gì thì con dã thú này có thể nghe hiểu lời cô nói, cũng cực kỳ hiểu tính người.

Vương Vi từ từ ăn, mùi vị thơm mát ngọt ngào khiến cho lòng cô bình tĩnh trở lại, trong lòng cảm thấy ấm áp, đã rất nhiều năm rồi cô chưa từng cảm nhận được ấm áp.

Trên thực tế, từ khi ra đời Vương Vi đã lớn lên trong cô nhi viện, người nhận nuôi cô sau sáu năm thì sinh được một bé trai nên đã đưa cô trở lại cô nhi viện, vì lý do tuổi tác khiến cô không còn được nhận nuôi nữa. Vẫn luôn dựa vào sự giúp đỡ của cô nhi viện mà sống, cho đến khi trưởng thành.

Sau khi có công việc, mỗi tháng cô đều gửi một số tiền nhỏ trong đồng lương ít ỏi của bản thân về cho bà nội viện trưởng cô nhi viện đã nuôi dưỡng cô, cô thật sự rất biết ơn viện trưởng cô nhi viện, tuy rằng yêu thương mà bà dành cho cô cũng không nhiều, thế nhưng đó là khoảnh khắc duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp.

Bây giờ, cô lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác được bảo vệ, che chở, thật sự rất ấm áp, mặc dù chỉ là một con dã thú, thế nhưng đã rất lâu rồi không có một ai mang đến cho cô cảm giác an toàn như thế này.

Đến khi Vương Vi đã ăn xong ba cái, dã thú cũng trở lại, y kéo theo chiến lợi phẩm của mình đến bên cạnh cô. Đặt con mồi ở trước mặt cô. Vương Vi bị xác thú khổng lồ dọa cho sợ ngây người, cái này, đây là do y săn được sao?

Gargoyle vươn cánh tay dã thú to lớn ra, móc thú đan ra từ vị trí trái tim trên thi thể của con mồi đưa cho giống cái đang ngẩn người.

“Cho, cho tôi?” Vương Vi chần chờ nhìn trái tim mà dã thú đưa tới, tuy nói là trái tim, thế nhưng không phải là trái tim bình thường, nó màu vàng kim, có hình dạng khối cầu tròn, chỉ to bằng quả dâu tây, nhìn thế nào cũng thấy rất khác biệt.

Thế nhưng dã thú lại gật đầu , đưa viên trái tim hình cầu đến bên môi cô, ý bảo cô có thể ăn nó. Y cũng không miễn cưỡng cô phải ăn, chỉ là im lặng đặt ở bên môi cô, chờ đợi cô lựa chọn, đây là phương thức bày tỏ tình yêu của y, rõ ràng lần này Vương Vi không đọc ra được hàm ý trong đôi mắt của y.

Ăn được hả?

Vương Vi chần chờ há miệng, ngậm quả cầu kia vào trong miệng, không có mùi máu tanh. Cô nhìn dã thú, dã thú lẳng lặng chăm chú nhìn cô, cô nhắm mắt lại nhẹ nhàng cắn, quả cầu bể nát, bên trong hơi có chất lỏng chảy ra, cũng không quá khó ăn, không có mùi vị gì, cảm giác cũng không tệ lắm.

Có điều tại sao khi nhìn dáng vẻ của dã thú cô lại cảm thấy dường như y rất vui vẻ?