Chương 52: NGƯỜI LẠ QUEN THUỘC

Cổ Niên Thành gật đầu, anh đột nhiên nhìn vào Tô Hàn đang nằm ở trên giường, lên tiếng hỏi:

"Đây là con trai của cô à?"

Nghe thấy giọng điệu khẳng định

của anh, Tô Bắc cười trừ, cô còn có thể nói không được sao? Có lẽ Cổ Niên Thành đã nhận ra từ lâu, Tô Bắc đành gật đầu:

“Hy vọng anh sẽ giúp tôi giữ bí mật chuyện này, bây giờ tôi vẫn chưa muốn cho ai biết tới Cổ Niên Thành nhìn cô rồi nói:

"Cô yên tâm tôi sẽ không nói ra đâu, dù sao thì mỗi người đều có những bí mật riêng của mình mà!”

Nhìn vào gương mặt tinh sảo của anh, Tô Bắc bỗng nhiên tò mò:

“Thật ra lúc anh vừa nói ra tên của anh tôi đã muốn hỏi rồi, anh là Cổ Niên Thành của tập đoàn Vân Thành đúng không?”

Cổ Niên Thành có chút sững sở, sau đó lại tươi cười, anh từ từ nói:

"Hóa ra cô Bắc đây đã biết rồi, vậy thì tôi cũng không giấu nữa, tôi quả thực chính là tổng giám đốc của tập đoàn Vân Thành. Lúc ở trong thang máy tôi không nói ra là vì sợ rằng câu chuyện về căn bệnh của tôi sẽ bị truyền ra ngoài."

Tô Bắc sau khi đã hiểu ra liền gật đầu:

“Tôi hiểu, anh giúp tôi giữ bí mật chuyện của con trai tôi, tôi cũng sẽ giúp anh giữ kín về căn bệnh!”

Cổ Niên Thành hơi ngạc nhiên, người phụ nữ này thật sự rất thú vị. Anh vốn dĩ đã muốn giấu kín thân phận mình với cô, tại sao khi từ miệng có nói ra lại có thể trở thành một cuộc trao đổi như vậy! Cũng chẳng sao, cô vui là được.

Tô Bắc dường như đã quan sát thấy ảnh mặt của Cổ Niên Thành có gì đó khác lạ, cô chau mày nhìn anh: "Cổ Tổng, tôi đã nói sai điều gì sao?

Cổ Niên Thành lại giật mình thêm lần nữa, cách xưng hô này thay đổi thật nhanh, chỉ trong nháy mắt từ anh giới biến thành Cổ Niên Thành, rồi cuối cùng lại biến thành Cổ Tổng. Anh còn nên nói gì được nữa đây, Cổ Niên Thành bật cười:

“Tô Bắc, cô không cần phải gọi tôi như vậy đâu, cứ gọi theo tên tôi là được rồi. Cô cũng chẳng phải là nhân viên của Vân Thành chúng tôi, cô gọi tôi như vậy, tôi cứ có cảm giác gì đó không quen cho lắm!"

Tô Bắc ngơ ngác “ồ” lên một tiếng, đôi mắt to tròn của cô cũng nhanh chóng đưa sang nhìn anh, cô nói: "Nói thực ra chúng ta cũng chỉ mới tình cờ gặp nhau mà anh đã gọi thắng tên tôi như vậy, tôi cũng cảm thấy có chút lạ lạ l

Cổ Niên Thành bật cười, cô thực sự đã quá thật thà rồi! Ở cái thành phố Nam Hi này có biết bao cô gái muốn được làm quen với anh, nhưng cô thị khác, cô lại muốn tránh đi, giống như đang lo sợ giữa hai người sẽ có liên lụy gì tới nhau vậy.

Cổ Niên Thành trìu mến nhìn Tô Bắc, anh nhẹ giọng nói:

“Chỉ cần cô thấy thoải mái là được, những chuyện khác đều không cần quá quan tâm!”

Tô Bắc mim cười, đáp lời anh "Vậy thì tôi chứ gọi theo tên của anh nhé, Cổ Niên Thành! Haha..." Dứt lời cô liên ngày người mà bật cười lên.

Nhìn dáng vẻ của cô lúc này, Cổ Niên Thành chợt cảm thấy ấm áp hắn. Mọi phiền muộn cũng như tâm tư trong lòng anh lúc này đều như tan biến.

Tô Bắc tiếp tục nói:



"Là do anh không biết chứ thực ra lúc nãy khi nghe thấy anh nói ra tên của anh, tôi còn tưởng mình đang nghe nhầm đó. Cuối cùng nghĩ lại thì thấy cũng không có gì sai, lái xe xịn, lại còn có thể tới Thịnh Thế bàn chuyện làm ăn, nhất định không thể là người bình thường được!”

Cổ Niên Thành cười nói: "Cô giấu giếm suy nghĩ thật tốt, tôi quả nhiên không hề phát hiện ra bất cứ điều gì khác lạ

Tô Bắc mở to hai mặt:

"Không phải chứ, tôi phản ứng rõ ràng như thế, anh lại không nhìn ra sao? Hơn nữa từ lúc bắt đầu tôi còn tưởng rằng, đối với những tổng giám đốc như anh thì điệu bộ ắt hẳn sẽ rất kiêu ngạo, tôi đến nói chuyện còn không dám vô tư tự nhiên như thường được đây!

Tô Bắc nói xong, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh gương mặt của Lộ Nam. Xem ra cô quả thực đã nghĩ sai rồi, không phải bất cứ vị giám đốc nào cũng có thể phô trương như Lô Nam, khó mà nắm bắt được. Có nhiều lúc cả gương mặt u ám xám xi, tựa như ai đó nợ anh tám trăm vạn vậy

Nụ cười của Cổ Niên Thành thật ấm áp, giống như một người anh cả trong gia đình, anh nói:

"Cô thật thủ vị, giám đốc cũng là người cũng cần phải được nghỉ ngơi, có ai thích cả ngày đều lên mặt như vậy đâu!” Anh nhìn Tô Bắc một lượt, rồi lại tiếp tục nói: "Cũng may nhờ được nói chuyện với cô một lát mà tâm trạng tôi đã khá hơn rất nhiều rồi, giờ thì tôi phải đi đây. Cô ở lại chăm sóc con trai nhé, nếu còn duyên thì sẽ gặp lại.

Tô Bắc nheo mắt cười: “Ừ, có duyên

gặp lại!”

Thấy Cổ Niên Thành rời đi, Tô Bắc liền thở phào nhẹ nhõm. Tuy nói rằng con người Cổ Niên Thành khá tốt, hơn nữa lại vô cùng thân thiện, nhưng với hoàn cảnh của cô hiện tại thì quả thực có chút gì đó không ổn, cô không muốn quả thân thiết với những người như vậy.

Tại tập đoàn Thịnh Thế

Lộ Nam sau khi nhận điện thoại của Tô Bắc, sắc mặt có chút khó coi. Anh còn chưa kịp nói hết thì Tô Bắc đã ngắt điện thoại rồi. Cô đang muốn chiến tranh lạnh với anh sao? Có phải cô đang trách anh không công khai thân phận thật của cô, hại cô bị chửi nhầm là thứ tiểu tam tình nhân không? Lộ Nam cảm thấy trong lòng bực bội khó chịu, nghĩ tới lời của Tô Bắc nói trong điện thoại rang tối nay cô sẽ tới nhà bạn, anh thầm nghĩ nhà bạn sao? Cả hai lần trước cô cũng đều nói ở nhà bạn, thế nhưng cho tới tận hôm nay anh cũng vẫn không biết cô còn có bạn nào nữa. Đổi lại lúc cô đi sang tòa chung cư đối diện với chung cư của anh, mỗi lần đều lén lén lút lút, như đang giấu giếm chuyện gì đỏ. Lộ Nam nghĩ ngợi hồi lâu liền gọi Vân Phạm vào.

Vân Phàm sau khi bị đau bụng liên cảm thấy như tay chân dã dời, toàn thân mỏi mệt. Anh đã chạy đi chạy lại vào nhà vệ sinh ít nhất cũng phải là tám lần rồi, anh phờ phạc nhìn vào Lộ Nam:

“Giám đốc, anh tìm tôi có chuyện gì

sao?" Thấy bộ dạng anh ủ rũ, Lộ Nam bàn

"Cậu sao thế?"

Vân Phàm yếu ớt trả lời:

"Có lẽ do trưa nay tôi ăn phải đồ gi đó không sạch sẽ nên đã bị đau bụng cả chiều nay…….....

Thấy Vân Phàm khó chịu, không

thoải mái trong người, Lộ Nam không biết phải nói gì lúc này, anh nghĩ ngợi một chút rồi lên tiếng:

“Tôi bảo cậu đi điều tra thông tin các hộ dân cư ở tòa chung cư đối diện, điều tra tới đầu rồi, sao lại lâu như vậy vẫn chưa có tin tức gì?”

Sắc mặt Vân Phàm đột nhiên trở nên



hói: gấp gáp, chuyện này anh quả thực đã không hề để tâm tới. Đây đã là lần thứ hai Lộ Nam hỏi rồi, chỉ có điều rốt cuộc anh muốn điều tra để làm gì vậy? Vân Phàm vội vàng nói:

"Tôi sẽ lập tức đi điều tra ngay!

Vân Phàm nói xong, không để Lộ Nam có cơ hội lên tiếng, liền nhanh chân chạy ra ngoài. Lộ Nam nhìn theo bóng lưng anh lắc đầu.

Chỉ một lát sau, Vân Phàm đã quay trở lại, cầm theo danh sách thông tin các hộ dân cư ở tòa chung cư đối diện, kính cần đưa tới cho Lộ Nam:

"Giám đốc, đây là những tư liệu anh

cần!” Thấy sắc mặt anh nhợt nhạt, Lộ

Nam liên nói:

“Thôi bỏ đi, cậu về nhà nghỉ ngơi trước đi

Vân Phàm ngạc nhiên nhìn Lộ Nam:

"Giám đốc, chẳng phải hôm nay phải

tăng ca hay sao?”

Lộ Nam nhìn anh cười

“Trong lòng cậu tôi thiếu tình người đến thế à? Có phải cậu cho rằng cho dù cậu có mang cả phiếu chẩn đoán của bệnh viện tới thì tôi cũng sẽ không cho cậu nghỉ không?”

Vân Phàm nghe xong câu nói của Lộ Nam, hai bá vai chot run run, anh bong nhiên cảm thấy giám đốc hôm nay rất dẻ nổi nóng, liền vội vàng nói:

"Không phải không phải, chỉ là tôi cảm thấy lượng công việc hôm nay khá nhiều, lại đang phải bận bịu xử lý đồng tin đồn tạp nham, do vậy tôi tan làm bây giờ liệu có “

Lộ Nam cười xuê: "Cậu mau mang về nhà làm đi, đợi sức khỏe tốt lên thì làm sau!”

Vân Phàm quay người, trên gương mặt tái nhợt bỗng nhiên nở ra một nụ cười, cuối cùng giám đốc của anh cũng đã có lòng tự bi rồi!

Lộ Nam mở tập danh sách mà Vận Phàm vừa mang tới ra xem, anh lật từng trang nhưng vẫn không hề tìm thấy có ai có liên quan tới Tô Bắc cả Lộ Nam có chút khó hiểu, lẽ nào là do anh nghĩ nhiều rồi chăng? Khi cô mới trở về nữa, không chỉ từ chối khu nhà ở nhân viên do công ty bố trí, cũng chẳng hệ cần bất kỳ đền bù nào, lẽ nào cô định ở nhà họ Tô ư? Lộ Nam nghĩ tới nghĩ lui cũng không thể nghĩ ra được một nguyên cớ nào cả, anh đau đầu đưa tay day day hai bên thái dương. Lộ Nam ném tập danh sách sang một bên rồi tiếp tục làm việc. Thế nhưng có một điều mà anh không hề chú ý tới, trong danh sách có một người tên là Thượng Quan Tự, là người Mỹ gốc Hoa, thông tin của anh ta được

xếp ở dưới cùng của trang thứ nhất. Thượng Quan Tự và Tô Vân Thiền đều ở Mỹ định cư đã lâu, do vậy trong nước có rất ít thông tin của họ, người bình thưởng hầu như đều không nghĩ tới. Lộ Nam cũng chẳng hề nghĩ rằng Tô Bắc đã sớm lường trước được vấn đề này, chỉ có điều mục đích ban đầu của cô là nhằm ngăn chặn nhà họ Tô điều tra cô

Trải qua chuyện tin đồn lần này, Tô Bắc phải hai ngày sau mới trở về nhà. Do là cuối tuần nên Lộ Nam cũng không thể mở miệng hỏi cô rốt cuộc đã đi đâu. Lộ Nam có thể cảm nhận rất rõ ràng qua chuyện này thì thái độ của Tô Bắc đối với anh ngày càng xa cách hơn. Sáng thứ hai khi anh tỉnh dậy thì Tô Bắc đã đi tới công ty rồi. Sau khi tới công ty anh liền thẩm vấn Vân Phàm Tô Bắc đã đi đầu, mỗi lần thẩm vấn thì đều nhận được câu trả lời nếu như cô không đi bàn chuyện kịch bản thì lại là đi thăm dò đối tác. Do Nghiêm Nghệ đã kết thúc huấn luyện nên Tô Bắc đã bắt đầu sắp xếp lịch trình cũng như tiếp nhận quảng cáo cho cô. Dạo gần đây Tô Bắc đã nhận cho Nghiêm Nghệ Đình một bộ phim, nhằm thu hút sự chú ý trong mắt của khán giả, nhân vật nữ trong bộ phim được lấy hình tượng là một kẻ ác độc, đầy dã tâm. Bộ phim lần này Tô Bắc tiếp nhận cho cô có độ thử thách rất lớn, do vậy hy vọng có thể mượn cơ hội này giúp cô lấy được hình tượng, khiến khán giả quan tâm

Dựa theo thông tin mà đưa tới, Lộ Nam biết được lần này Tô Bắc thật sự rất tâm huyết, tuy rằng Nghiêm Nghệ Đình chỉ đóng vai nữ phụ nhưng cảnh diễn rất nhiều, do vậy vô cùng bận rộn. Tô Bắc để tâm như vậy, khiến cho Lộ Nam cả tuần nay cũng mới chỉ được gặp cô có vài lần. Cho dù có ở nhà nhìn thấy đối phương thì cũng chỉ là lúc cô cúi đầu thầm lặng đi qua mà thôi. Hai người họ giống như chỉ cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng lại đi qua nhau như hai người lạ quen thuộc.

Hôm nay Lộ Nam vừa trở về nhà liền phát hiện Tô Bắc rõ ràng đã vừa về qua, anh dường như nhận thấy điều gì đó liên chạy tới ban công xem. Kết quả vừa ra tới nơi, sắc mặt anh bỗng nhiên tối sầm lại. Hóa ra, cô bận như vậy nhưng mỗi ngày vẫn không quên chạy tới tòa chung cư ở đối diện một chuyến. Anh quả thực rất tò mò, anh đã điều tra qua rồi nhưng vẫn không hề phát hiện ra chỗ nào có vấn đề cả. Tô Bắc cả ngày chạy tới ở tòa chung cư đó, rốt cuộc có điều gì đã cuốn lấy cô khiến cô như vậy?

Nghĩ tới đây, Lộ Nam không chân chừ hơn nữa, anh lập tức đi dép chạy ra phía ngoài. Lộ Nam nhanh chóng xuống tầng liên nhìn thấy bóng dáng của Tô Bắc đang đi vào trong thang máy. Anh chưa kịp đuổi tới thì cánh cửa thang máy đã đóng chặt lại. Nhìn theo con số đang chạy trên cánh cửa, trong lòng Lộ Nam nặng trĩu, gương mặt anh tú căng thắng. Hôm nay anh nhất định phải tìm cho ra rốt cuộc Tô Bắc tới đây là để làm gì? Thấy thang máy dừng lại ở tầng sáu, Lộ Nam có chút giật mình, rồi lại tiếp tục chăm chú dõi theo thang máy. Cuối cùng thang máy dừng lại ở tất cả bốn tầng, tầng sáu, tầng mười, tầng hai mươi hai và tăng hai mươi sáu Lộ Nam ghi nhớ lại tất cả số tầng rồi nhanh chân đi vào thang máy bên cạnh.