Chương 11

-người yêu đồng giới của anh, Vợ của anh!

-Có nghĩa là… em sẽ… đóng vai… người yêu anh. Tôi vội nói, mặt tôi đỏ lên bối rối khi thấy anh hiểu lầm tôi.

Anh không trả lời, sau 1 lúc tôi nói tiếp.

-Anh có nhận thấy đó là cách duy nhất giúp anh thoát khỏi cô bạn của anh không? Cô ấy sẽ không lưu lại nếu biết anh đã lập gia đình, và cho chắc ăn hơn em còn có 1 cách nữa.

-Là cách gì?

-Em sẽ nói là có người trong nhà… à một trong những gia nhân nghe khá hơn – bị ban đỏ. Bệnh này rất truyền nhiễm, em không tin là cô ấy muốn rước lấy cái họa này.

Henry nhìn tôi chăm chăm rồi phá lên cười sằng sặc.

-alex, không thể tin nổi em! Giờ thì anh tin là dù có rớt xuống địa ngục em cũng kéo anh lên nổi!

-Thì em ráng hết sức thôi vì anh hay ở chỗ là lúc nào cũng rước họa vào thân.

Henry vẫn chưa nín cười nổi, rùng vai.

-Đời là gì nếu mình không bao giờ mạo hiểm? Nhưng nói thì nói anh cũng không ngờ mấy con chim câu của anh về xây tổ mau quá chứ!

-Phải, 1 con chim bồ câu, gốc Pháp chính cống đấy. Anh nghĩ cô ta có làm trận làm thượng gì không?

-Cô ấy sẽ làm được gì nếu em có tài thuyết phục như vậy? Khi anh đi cô ấy đang có gia đình. Cô ấy đâu thể bắt anh phải đợi cô ấy cho đến hết đời được.

-Dĩ nhiên là không. Giờ mình phải có kế hoạch hẳn hòi. Hãy coi chừng nếu không cẩn thận, cô ấy sẽ trả lại xe mướn rồi lấy cớ mắc kẹt ở lại đây luôn.

-Chuyện đó không thể xảy ra đâu. Anh nói vội vã.

Tôi đặt tay lên trán.

-Em đề nghị là khi xe cô ta tới em sẽ đón cô ta ở tiền sảnh. Anh thì ở vòng vòng quanh đó, nhưng nhớ là đừng để cô ta thấy anh. Ngay sau khi cô ta bước vào nhà, anh ra cản xe lại đừng để họ quay đi, nói với người đánh xe ông ta phải đưa khách trở lại bến cảng Dover hay là tới London tùy ý của cô ta.

-Mình đâu biết khi nào cô ta đến. Anh phản đối. “Vậy anh phải lòng vòng trong nhà suốt buổi chiều sao?”

-Anh phải làm như vậy. Tôi nghiêm nghị. “Khi mà anh thỏa thuận xong với người đánh xe, anh có thể vào phòng khách chào hỏi cô ta.”

-Sao anh phải gặp cô ta? Không cần thiết đâu!

-Vậy à, henry, anh không nhát đến độ bỏ mặc em đối phó với người tình xưa của anh chứ. Cô ta sẽ nặng lòng hoài nghi nếu anh cứ lánh né. Nếu mà anh không xuất hiện, em thề là sẽ kể hết sự thật cho cô ta nghe, rồi thì mặc anh muốn làm sao thì làm.

-Em hăm dọa anh!

-Đúng là hăm dọa, nhưng em không hề nói xuông.

-Được rồi. Anh đầu hàng. “Anh sẽ nghe theo lời em nói, nhưng làm ơn làm cho cô ta đi càng nhang càng tốt, phòng khi mira đến bất ngờ.”

-Có lẽ mira không đến vào chiều nay vì đã có hẹn vào buổi tối rồi. À mà nếu anh muốn anh có thể mời phu nhân D’Arbley dự tiệc tối nay để đủ sáu người… còn năm là số lẻ đó.

Cô trêu anh, mắt ánh lên tinh nghịch. Henry lượm 1 cái gối tựa lên ném vào người tôi. Tôi xoay người tránh, cái gối lao mạnh vào tường. Lớp lụa cũ bọc bên ngoài gối rách toạc khiến lông ngỗng nhồi bên trong bay ra tung toé.

-Anh quá lắm đó nhe henry. Sao anh làm mọi thứ lộn xộn hết trơn, còn nhiều việc phải làm lắm đó.

-Hoàn toàn là lỗi của em. Tại em trêu chọc anh, em đáng bị phạt thu dọn cái đám lông đó.

Tôi dồn lại mớ lông vào trong gối, đoạn cất nó vào tủ.

-Mình sẽ mạng lại sau, giờ thì phải lên lầu sửa soạn 1 chút lỡ như bà D’Arbley đến sớm.