Chương 14

Bữa tiệc tối thành công mỹ mãn. Mira phục sức thật rực rỡ, quá rực rỡ cho 1 buổi tiệc nơi thôn dã. Quanh cổ là 1 chuỗi kim cương lóng lánh, thêm cả kim cương trên những dải ribbon đan lượn trên mái tóc được vấn cầu kỳ. Cách phục sức như thế không ngoài dự định làm choá mắt hai chàng trai trẻ – henry và Sir Nicolas. Tôi ngắm mira, nhận ra chưa bao giờ mira lại bỏ nhiều tâm huyết ra sức chinh phục như vậy.

Tôi không nghĩ mình ghen tuông với cô gái xinh đẹp này. Mà ghen để làm gì? Ai có thể cạnh tranh với 1 sắc đẹp toàn bích, trang phục luôn luôn lộng lẫy như mira?vẻ đẹp của phái nữ.

Suốt bữa ăn tôi đã phải trân mình chịu trận bao lời lẽ tán tỉnh đường mật táo bạo. Đôi lần trao đổi ánh mắt cùng Sir Nicolas, tôi thấy mắt anh lóe lên 1 cách thú vị như ngầm nhắc tôi nhớ lại những lần chuyện trò của họ về cá tính Augustus.

Thức ăn cho bữa cơm tối thật quá thịnh soạn. Sir Nicolas thật không quá lời về tài nấu nướng của gia nhân anh, ngay cả Lord Corbury cũng rất kinh ngạc thấy cơ man là món bầy ra trước mặt mình, món nào cũng đẹp mắt ngon miệng.

-Em thật không ngờ bà Buckle là đầu bếp sành điệu như vậy. Mira ngỏ lời khen khi thưởng thức món chim cút, được trình bày 1 cách điệu nghệ như được làm từ các đầu bếp thượng thặng trong cung điện Thái tử.

-Bà ấy ráng hết sức mình vì có em tham dự mà. Anh đáp lời cô. Thế rồi bắt gặp ánh mắt tinh quái của Sir Nicolas nhìn mình, tôi phải cố nén để khỏi phì cười.

-Sao dạo này anh ít thấy em vậy alex? Augustus cố gây cảm tình.

Tôi hồ nghi không biết có phải vì rượu Claret ngon quá hay không mà sao miệng lưỡi hắn ta lại ngọt ngào đến thế.

-Tại vì anh quá bận bịu trong những nơi chốn giải trí thượng lưu ở St. James thì làm sao thấy tôi, quanh năm suốt tháng tôi chỉ ở quanh quẩn ở đây hay là nhà tôi thôi.

-Em nói đúng đấy alex, đó là chỗ anh thường ghé qua, nhưng giờ anh muốn gặp em nhiều hơn. Anh sẽ đưa em đi dạo bằng xe phaeton 1 chiều nào đó nhé? Augustus nói 1 cách kiêu ngạo.

Lại 1 kiểu khoe khoang nữa của Augustus Baldwyn đây mà. Tôi thầm nghĩ.

-Cám ơn ý tốt của anh, nhưng tôi phải hỏi mẹ tôi có cho phép đi dạo với 1 thanh niên mà không có người tháp tùng hay không.

-Trời ơi, bọn mình với nhau đâu có cần người tháp tùng đâu em. Bọn mình biết nhau từ thuở nằm nôi mà. Mẹ em đâu có cấm em đi chung với henry.

-henry là anh họ tôi.

-Họ hàng xa mà.

-Bà của henry là chị họ của bà tôi. Tôi vừa nói vừa nhìn qua Sir Nicolas.

-Tôi biết đó là điểm giòng họ Farquhar có liên hệ với họ Corbury.

-Corbury hay không Corbury. Agustus nói 1 cách nóng nảy, bực bội khi thấy Sir Nicolas xen vào. “Anh vẫn đưa em đi dạo.”

Tôi chẳng biết làm sao ngoại trừ nói lời cám ơn, nhưng trong thâm tâm tôi lại vang lên “không đời nào đâu.”

Hai năm trước, khi tôi vừa 16 Augustus bất ngờ ghé ngang nhà cô, đem đến 1 chậu hoa mà phu nhân Baldwyn biếu mẹ của cô. Khi hắn đến, tôi đang ngồi hong tóc vừa gội trước lò sưởi, mái tóc như những gợn sóng màu đồng đỏ, viền quanh khuôn mặt xinh xắn.

-Oh Augustus! Tôi giật nảy mình trước sự xuất hiện của Augustus.

-Mấy người hầu không nên chỉ anh vào đây.

-Tại sao không được. Trông em xinh thế kia.

Hắn nhìn tôi, kiểu nhìn của các công tử đại gia ban phát lòng ưu ái cho các cô gái làng quê làm tôi bối rối sợ hãi.

-Để tôi đi tìm mẹ tôi.

-Không nhanh vậy đâu em yêu của tôi. Hắn trả lời tôi đôi mắt trố rực lên ánh nhìn quái lạ.

Khi tôi vụt chạy thì bị hắn níu lại, tôi vô cùng kinh hoảng.

-Buông tôi ra mau!

-Anh sẽ buông sau khi em hôn anh. Giọng hắn nhừa nhựa làm tôi gai cả người.

-Không đời nào đâu! Tôi vùng vẫy kịch liệt nhưng không thoát nổi vì hắn quá mạnh.

Tôi vô cùng kinh sợ, chưa từng có người đàn ông nào dám đối xử với tôi như vậy. Chỉ còn tích tắc nữa thôi là hắn đạt được ý đồ của mình thì mẹ tôi bước vào kịp lúc. Tôi đổ gục xuống như không còn chút sức nào trong người. Từ dạo đó nỗi ác cảm về Augustus không bao giờ phai nhạt trong tôi ,tên biếи ŧɦái.

Trong bàn ăn đầu gối của hắn cứ ép vào chân tôi, thật là lầm lẫn khi dọn cái bàn tròn nhỏ này cho bữa ăn tối nay, mặc dù không khí bàn ăn sẽ ấm cúng hơn là bàn chữ nhật dài ngoài kia cho cả 20 người ăn. Dù có vài bực bội nhỏ tối nay tương đối là 1 bữa ăn khá vui.

Anh rất hân hoan thư thái vì mira tỏ ra vô cùng khả ái. Cô ta cố tình khơi dậy lòng ghen tuông của Sir Nicolas bằng cách tỏ ra thân mật chú ý đến henry nhiều hơn là vị Nam tước kia.

Nhưng trái lại với dự định của cô ta ánh mắt của Sir Nicolas lại hướng về phía khác, về hướng của người cùng anh chia xẻ bí mật về bữa ăn tối nay.

Sau món tráng miệng, rượu được rót vòng quanh bàn. Augustus nói với Periquine 1 cách trịch thượng cố hữu.

-Chúc mừng anh, henry. Tôi không ngờ được dùng loại rượu brandy ngon như vậy ở nhà anh.

-Tôi không hiểu tại sao anh lại ngạc nhiên vậy? Anhhỏi vặn.

-Vì tôi biết anh hoàn cảnh anh đâu có khá gì, ông bạn già, nhưng brandy còn ngon hơn cả thứ tôi uống ở Carlton House tuần rồi. Nếu anh mua loại rượu này ở Brighton, tôi cá với anh đến đồng xu cuối cùng đó là rượu lậu.

-Đồ lậu!

-Hiện giờ đó là cách duy nhất mua được rượu ngon, mà không phải trả nhiều tiền. Rồi hắn tiếp. “Bọn buôn lậu biết làm ăn quá đi chứ! Một tên quen với tôi ở White (câu lạc bộ thượng lưu dành cho nam giới) kiếm tới 50,000 bảng từ brandy lậu và mấy thứ xa xỉ khác.”

-50,000 bảng!

Tôi nghe anh khe khẽ lập lại con số mà lòng phập phồng.

-Đừng, đừng henry! Tôi kêu thầm trong lòng nhưng đã quá trễ.

Anh chồm qua bàn, mắt dán chặt vào Augustus, nét mặt đầy háo hức.

-Thú vị đấy, kể tiếp đi Augustus.

Augustus như được khơi trúng mạch, hắn cao hứng huyên thuyên về bạn bè quen biết từng buôn lậu đủ loại hàng khó kiếm như tơ lụa, trà, và thuốc lá trong thời chiến; dấu ở Channel và tải bằng lừa đến London, mỗi chuyến hàng tiền kiếm vào như cả gia tài.

Khi thấy anh nghe không chớp mắt giọng điệu ba hoa của Augustus, tôi cảm thấy ruột gan mình quặn thắt. Tôi biết chắc như thể anh đang nói ra miệng, cái ý đồ mà anh đang manh nha nhen nhóm trong đầu.

Để thay đổi không khí cô đề nghị với mira nói chuyện và rủ nhau đi lên lầu.

-Bữa tiệc tối nay của henry thật là tuyệt, nhưng tôi không hiểu anh ấy lấy đâu ra tiền chi phí cho những thức ăn thượng hạng như vậy?

-Anh ấy tổ chức tiệc là cho cô đó. Tôi muốn tránh né câu hỏi của mira.

-Tôi biết anh ấy tốt với tôi. Cô ta nói ra điều cảm thông, nét mặt phản ánh trong gương đầy thoả mãn của người biết mình được săn đón cung phụng.

Đột nhiên không kềm được, tôi nói thẳng ý nghĩ của mình.

-Cô nên đối xử tốt với anh ấy, mira.

Một nụ cười thỏa mãn nhếch lên từ khoé môi đẹp của mira.

-Tôi đối tốt với anh ấy chứ, tốt hơn cả những người mà tôi từng quen.

-Anh ấy rất yêu cô. Tôi cố nói cho cô ta hiểu. “Tôi luôn mong anh ấy có được hạnh phúc.”

Tôi thầm nghĩ nếu có được cái quyền hạn dàn xếp hôn nhân cho anh và mira, tôi sẽ không ngần ngại thực hiện ngay lập tức vì hạnh phúc anh gắn liền với bản thân tôi. Anh hạnh phúc có nghĩa là tôi hạnh phúc.

-tôi có hình dung là khi lấy anh ấy tôi sẽ sống ra sao dưới mái nhà tồi tàn này không?

-Đúng là không thể trong tình trạng hiện giờ. Tôi đồng ý. “Nhưng nếu cô yêu Periquine những thứ bất tiện đó sẽ không đáng kể.”

Mira cười mỉa mai.

-anh chàng thân mến, có lẽ anh đọc quá nhiều những thứ tiểu thuyết tình ái vớ vẩn rồi. Tiền là điều cốt yếu cho hạnh phúc. Nếu anh nghĩ rằng tôi yêu Periquine để chỉ có mỗi 1 bộ áo bình thường, hay là ngồi trong Priory quanh năm suốt tháng không có tiền để đi London hay du lịch, thì tôi đáng bị nhốt trong phòng tối.

-Nhưng cô thích ở cùng henry mà. Tôi thì thầm.

-Tôi rất thích ở chung với henry. Nhưng tôi cũng không biết tôi còn thích nhiều nữa không, nếu anh ấy trở thành chồng tôi? Lấy henry tôi phải thấy anh ấy hàng ngày hàng giờ. Tôi thích đổi thay, đặc biệt là với đàn ông đấy.

Tôi cố hết sức dằn xuống điều mà tôi suýt muốn nói, thay vào đó tôi chuyển sang hướng khác.

-henry có thể thừa kế gia tài từ bác anh ấy, đại tá Alexander Massingburg-Corbury! Bác ấy luôn tỏ ý henry sẽ là người thừa kế trong tương lai.

-Lần chót mà tôi thấy đại tá, ông ấy vẫn sung sức như trai tráng 18. Ông ấy chỉ mới ngoài 50 thôi, còn lâu mới chết thì làm sao mà henry thừa kế gia tài?

Không thể nào có câu trả lời cho điều này. Tôi cảm thấy mình đã làm hết sức những gì tôi có thể cho henry, nhưng mira sống bằng lý lẽ của cái đầu chứ không bằng tình cảm của con tim.

Hiện tại tôi biết Sir Nicolas chưa ngỏ ý cùng mira, nhưng với nhan sắc của mira đó chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Nhìn bóng dáng mình và mira phản chiếu trong gương. Cô ta quá đẹp, quá mỹ miều đường nét cứ như là trong tranh. Sự tương phản quá lớn lao đã quá sức chịu đựng của tôi, tôi bước qua 1 góc khác trong phòng loay hoay sắp xếp lại gương lược mà tôi bày ra lúc ban sáng.

-Vấn đề của tôi hiện giờ là tôi đang có nhiều người đeo đuổi! Tôi có bốn chỗ ngỏ lời từ hồi đầu năm, nhưng ba tôi không chấp thuận vì họ không giàu hay địa vị không quan trọng đủ để xứng với tôi.

Cô ta thở dài rất kịch rồi nói tiếp.

-Thật sự mà nói, cho dầu tôi có già thế nào đi chăng nữa, đàn ông vẫn qùy lụy dưới chân tôi.

-Cô lúc nào cũng xinh đẹp mà. Tôi gượng nói.

-Tôi biết. À mà tôi có kể cho cô nghe lần đầu tiên Thái tử gặp tôi, ngài nói gì không?

Tôi đã nghe câu chuyện “chưa bao giờ được kể” này có đến cả chục lần nhưng vẫn phải làm ra vẻ lưu tâm, trong khi tâm trí lại hướng về henry.

Tôi sẽ không chịu nổi thấy anh thất chí vì mira. Biết nhau từ thuở ấu thơ, tôi biết cô gái này tàn nhẫn, ích kỷ. Có lẽ henry là người đầu tiên khơi dậy tình cảm yêu đương trong tôi, lôi cuốn tôi hơn những người đàn ông khác, nhưng mira sẽ không đời nào vì anh mà hy sinh những tiện nghi của bản thân cô ta.

Bỗng dưng tôi nghĩ đến phu nhân D’Arbley, “sớm hay muộn gì mình cũng phải cứu ông anh họ này ra khỏi tay mira thôi!”😏👍